[R18] KaraIsaOto (3)

1.9K 195 16
                                    

Hôm nay là Valentine.

"Mới đó mà Valentine rồiiii"

Isagi nằm ườn trên bàn cố ngân dài chữ cuối, nũng nịu với người đối diện là Bachira Meguru.

"Isagi than thở ít thôi!"

Đúng, lần thứ 38 than thở trong ngày. Bộ Valentine là tận thế rồi hay gì mà kêu dữ vậy em??

"Không, ý tớ là tớ chả biết tặng gì cho hai anh ấy nữa! Bachira, cậu nói xem tớ nên làm gì đây!!"

"Thì tặng socola cho hai ổng đi chứ gì nữa??!!"

Bachira tức điên lên rồi ấy nhé, lớn già đầu 18 tuổi mà IQ như củ cẹc người ta.

"Vậy socola làm ra sao...?"

Đang cao trào bỗng dưng em lại ỉu xìu tiếp tục gục trên bàn.

"Cậu lên mạng tìm là được rồi mà?"

"À ừ nhỉ!? Tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhé Bachira!"

...

"Cái đó...socola của em..."

Karasu đứng đối diện với Isagi đang chìa hộp socola quá cho hắn. Mặt Isagi đỏ như tôm luộc, lần đầu làm socola không biết ra làm sao, chỉ biết làm theo đúng công thức trên mạng. Đắng hay ngọt hay ra sao thì em chưa biết, chỉ đợi người đối diện trả lời.

Karasu nhận lấy hộp socola trong hoang mang, cố nhớ xem hôm nay là ngày gì thì cũng ngờ ngợ ra hôm nay là ngày 14/2, ngày Va lung tung (Valentine).

"Em cho anh thì anh xin nhá, cảm ơn em nhé."

Hắn một tay nhận lấy hộp socola vừa dùng tay còn lại xoa đầu Isagi làm đầu em như muốn bốc khói tới nơi.

"Anh ăn thử đi anh Tabito!! Lần đầu em thử làm đó ạ."

"Ồ, vậy anh là người đầu tiên được nhận socola của em đúng không?"

"Vâng!"

Nghe em trả lời vậy hắn mới thầm vui mừng, tuyệt vời!! Mày là người đầu tiên em ấy tặng socola!!

Karasu nhẹ nhàng nâng niu hộp quà nhỏ trong tay rồi từ từ mở nắp hộp ra, bên trong là những viên socola đen lẫn trắng được xếp xen kẽ nhau. Lại còn có vài cái trang trí hình cái nơ nhỏ dễ thương.

Hắn cầm một viên socola đen lên ăn thử, vị ngọt lẫn đắng dần tan chạm vào đầu lưỡi, viên socola tiếp xúc với hơi ấm trong miệng hắn mà tan ra. Lớp nhân bên trong là dâu tây chua chua ngọt ngọt.

"Ngon quá Yoichi."

Karasu đóng nắp hộp lại rồi tiến đến ôm Isagi vào lòng. Khuôn cằm sắc xảo gác trên mái tóc xanh tối màu nọ mà dụi vào đó.

"Socola của em ngon vậy thì chắc em cũng ngon lắm ha?"

"Sao anh thở câu nào là câu đấy toàn mang tính chất gạ em không vậy?"

Isagi không đẩy hắn ra mà còn vòng tay ôm lại, nghe chất giọng trầm ấm trên đầu phát ra thứ ngôn từ không tiện nói mà tay nổi gân nhéo một cái vào tấm lưng của người kia. Không quên đáp lại lời hắn.

"Ouch! Đau đấy!"

Karasu bị em nhéo một phát ngay lưng cũng rít nhẹ xuýt xoa, toan mắng em xong nghĩ ngợi gì đó một chút liền rời khỏi người em cầm tay kéo em đi.

[AllIsagi] NextNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ