LunaIsa

445 65 3
                                    

Au!Married
__________

Phải nói thật, nhà Leonardo có phúc ba đời mới có được cu cậu Luna toàn năng như bây giờ.

Người đéo gì đâu mà vừa giỏi vừa đẹp trai ga lăng, vứt yếu tố tính cách lẫn cái mỏ ảnh ra là ngon không còn chỗ chê.

Ảnh đã đẹp mà vớ phải chàng vợ cũng gọi là hết nước chấm. Vợ ảnh thì đá bóng giỏi mà đá ảnh cũng giỏi, nói chung là cậu chàng làm mưa làm gió Thế giới bóng đá đó là tui.

Mà vợ ảnh cũng là tui nè, Isagi Yoichi hihi.

Ngày mà ảnh tán tui là tui ghét ảnh dữ lắm, tại cái nết tui không ưa mấy người mồm miệng dẻo quẹo, lẻo mép xong lại còn thơ ca văn vẻ. Thêm cái tính kiêu ngạo mặt lúc nào nhìn tui cũng hất con mẹ nó lên trời, bộ không tự nhìn được chiều cao của bản thân hả?

Lần đầu gặp ảnh làm tui quả bất ngờ lắm. Luna là đối thủ của tui, ban đầu nhìn ảnh hiền hiền xong tới hồi chuẩn bị đá anh phun ra câu khịa mà thằng cu Rin - đội trưởng đội tui sôi máu luôn mà. Ảnh im lặng thì không có chuyện gì chứ ảnh mở mồm ra là có chuyện liền à. Thằng Rin bị ảnh trêu dễ dãi cái là nổi khùng lại thủ thỉ với tui muốn giết ảnh trên sân luôn, cái nết nhỏ cỡ đó đó.

Nói vậy thôi chứ cũng có lúc ảnh tội nghiệp kinh khủng, tán tui xong tui không đồng ý là ảnh khóc tại chỗ. Tui đứng hình chết lặng nhìn người đàn ông ba chục tuổi đầu đang huhu meo meo trước mặt, tui cứ đứng loay hoay dỗ ảnh hoài, hết cách nên tui nói cho ảnh theo đuổi tiếp một lúc nào đó tui sẽ chấp nhận.

Lúc đó bất quả tui mới nói vậy để ảnh nín ai mà có ngờ sau này tui đổ ảnh thiệt, huhu cái mồm tài lanh.

Tất cả là tại viên socola trắng vị bạc hà.

Nói ra thì ấy nhưng mà tui đổ ảnh là vì cái viên socola đó thật. Hôm đó chả hiểu sao mà tâm trạng xuống dốc, khùng khùng thế nào mà uống say bí tỉ rồi gọi ảnh tới đón, tại có mỗi ảnh là sống gần nhà (ảnh tự chuyển tới) nên tui mới gọi thôi.

Gió trời đìu hiu, nằm trên lưng Luna nghe ảnh kể chuyện trên trời dưới đất bằng chất giọng trầm ấm đó, ảnh chịu khó học tiếng Nhật nên cũng hơi lơ lớ, cơ mà buồn cười thế nào tui lại học tiếng Tây Ban Nha để còn nói chuyện với ảnh nhưng ảnh làm vố quay xe hơi đau.

Luna kể chuyện cuốn quá, thêm phát âm lơ lớ làm tui bay hết sạch suy nghĩ. Ảnh nghe tui cười khúc khích sau lưng thì cũng cười theo, lấy ra trong túi áo một viên socola xong đút vào mồm cho tui.

Đồ ngọt đúng là chữa lành tâm hồn thật ha, ăn vào một cái là tui hạnh phúc liền luôn. Mà thêm cái đang xỉn xỉn trong người nên tui lỡ nói thích cách ảnh quan tâm, chăm sóc tui, thích cả con người mồm miệng dẻo quẹo như ảnh, thơ văn thấy sợ của ảnh.

Tui còn rướn người lên thơm vô má Luna cái nữa, nhắc tới là ngại.

Giờ hai đứa cưới nhau rồi, cũng nhận nuôi một đứa nhóc ranh ma rồi. Gia đình ba người chúng tui sống hạnh phúc lắm, hai chúng tui vẫn đi đá bóng như thường khác mỗi cái nay lại có thêm một fan nhí siêu cấp VIP pro thôi.

Hy vọng Leonardo Isagi Iris, Leonardo Luna và Leonardo Yoichi mãi hạnh phúc bên nhau.

Tái bút: Leonardo Yoichi.
Ngày 31 tháng 10, Madrid.
Madrid Hoa Lệ Cùng Ánh Trăng Thanh Lãnh.

Iris cầm cuốn nhật ký cũ mèm của ba nhỏ nó, đọc hết cuộc hành trình của ba nhỏ xong lại bụm miệng ngăn cho bản thân cười.

Đáng đời ba Luna suốt ngày mắng nhóc, bị ba nhỏ Yoichi đá cho một lần.

- Iris, xuống ăn cơm thôi!

Luna đứng dưới bếp gọi to tên nó cùng với giọng điệu chán chường. Nó nhìn dòng chữ "chất giọng trầm ấm" ghi trong cuốn nhật ký đến khi nghe tiếng đếm số của Luna liền gập mạnh cuốn sổ lại cất vào trong ngăn tủ.

- Con xuống liền đây đồ Cá Ngừ hung dữ!!!

________

22:23
9/8

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 09, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllIsagi] NextNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ