hiểu lầm đã được giải quyết

39 3 0
                                    

Cuộc sống của y/n vẫn cứ tiếp diễn như vậy. Cho đến khi lên năm 3, vì Ume phải học đại học xa nên anh và cô không thường xuyên gặp nhau. Chức vị thủ lĩnh cũng được giao lại cho Sakura, y/n cũng là 1 trong tứ thiên vương, cô thay cho vị trí của Tsubaki. Cô không biết, liệu hết năm nay lên đại học cô có được gặp lại anh không. Sợ rằng, nhỡ anh có người mới cô biết phải thế nào đây. Đêm nào cô cũng nhắn tin cho anh, nhưng ít khi anh trả lời hoặc chỉ trả lời qua loa rồi dỗ cô đi ngủ.

Vì chị Tsubaki cùng Ume học chung trường vậy nên y/n thường xuyên hỏi tình hình của Ume qua Tsubaki. Dẫu chị ấy có nói rằng Ume chỉ quan tâm đến chuyện học hành và cây trồng, nhưng thâm tâm y/n vẫn không khỏi lo lắng.

- y/n nay nhìn thiếu sức sống ?

- đừng nói vậy chứ Kiryu!

- không sao đâu Nirei. Chỉ là tớ hơi lo lắng chút chuyện thôi

- chuyện của Umemiya-san sao??

- phải à không

- lộ rồi nhé, cậu lo chuyện gì vậy??

- tớ sợ anh ấy và tớ yêu xa mà ít khi gặp nhau, nhỡ anh ấy có người mới....

- không có chuyện đó đâu!!

- Sugishita à bình tĩnh nào

Nghe cô nói vậy, Sugishita không bình tĩnh mà đứng dậy hét vào mặt cô, tay đã cầm cái ghế quăng về phía y/n. Y/n khá bực bội vì hành động này của Sugishita, cô lo lắng là sai ư? Mọi người thấy cô tối sầm mặt lại như hiểu chuyện liền tránh xa chỗ đó ra. Y/n đứng dậy khỏi bàn lập tức bước đến chỗ sugishita. Cậu bạn này cũng hiểu tính y/n vì dẫu sao cũng đã học với nhau 3 năm rồi.

- Sugishita à hành động như vậy là thô lỗ lắm nhé!

Nói rồi cô nở 1 nụ cười thân thiện và....Sugishita bị đấm cho thâm tím 1 bên mắt. Ai nấy đều cười cậu, đúng là danh xưng tứ thiên vương không sai mà. Y/n không thể vui cười được, thật ra giờ cũng đã sắp đến kì thi đại học, cô cố tình chọn trường gần với Ume. Cô học giỏi, đánh nhau cũng tốt, vậy nên có lẽ kì thi này chả là gì với cô đâu. Nhóm cô đều tụ tập ở quán Kotoha để học vì ai hầu như cũng muốn vào đại học và cô chính là gia sư kèm họ. Sáng thì đi tuần tra, chiều thì lại làm gia sư tối thì kèm Kotoha học, 1 ngày của y/n khá bận rộn. Giờ cô còn chẳng có thời gian nhắn tin cho Ume anh cũng chẳng chủ động hỏi thăm cô khiến y/n có chút buồn phiền.

- y/n này tớ biết cậu đang lo lắng chuyện gì. Umemiya không phải người như vậy đâu, cậu cũng hiểu đúng không?

- ừm, nhưng...

- yêu nhau là nên trao cho nhau sự tin tưởng. Tớ có thể tin Umemiya sẽ không làm điều gì có lỗi với cậu. Vì vậy y/n cũng đừng bận tâm mà hãy tin tưởng anh ấy. Đừng vì những chuyện như vậy mà ảnh hưởng đến lúc thi cử.

Kotoha nói đúng, giờ việc quan trọng nhất là ôn tập thật tốt để thi. Cô cũng có trách nhiệm giúp mọi người thi tốt nữa. Và rồi, ngày thi đại học cũng đến, ai cũng lo lắng nhưng hình như thủ lĩnh và tứ thiên vương của fuurin lại chẳng mảy may lo lắng gì.

- được rồi, mọi người sẵn sàng chưa?

- ừm, để không phụ công lao dạy dỗ của y/n chúng tớ sẽ đỗ đại học!

Cuối cùng cũng thi xong, tất cả đều vui mừng mở tiệc. Cuối cùng cũng đến tuổi uống rượu, tất cả đều tụ tập ở khu phố của Shishitouren.

- vậy là giờ chỉ cần chờ giấy báo trúng tuyển thôii

- phải rồi, chúng tớ được như thế này là nhờ có y/n mà

- vậy thì để cảm ơn cô giáo y/n, thủ lĩnh nên chúc 1 chén đi chứ nhỉ

- hả??

- thôi được rồi, mọi người đừng ép Sakura chứ.

Thấy mặt Sakura đỏ lên, y/n phải giải vây hộ cậu ấy.

- cảm..cảm ơn cậu

Sakura nâng chén, quay mặt đi để che dấu sự ngại ngùng của bản thân. Thấy vậy y/n không nhịn được mà bật cười, Sakura đã không còn 1 mình như lúc mới vào trường nữa. Tuy vẫn còn khá ngại ngùng nhưng cậu ấy đã cởi mở hơn, Sakura đã đón nhận tất cả mọi người.

- bé Sakura ngoan vậy ta.

- cậu...cậu bị gì vậy!

- haha y/n đừng trêu cậu ấy nữa

Sau khi xong xuôi bữa tiệc, suou ngỏ ý muốn đưa y/n về, nhưng cô từ chối vì hình như có người còn đáng lo ngại hơn cô. Vậy là Suou phải hộ tống Nirei, còn cô ra về 1 mình, nay uống hơi nhiều nên cô khá say, đầu óc quay cuồng khiến y/n không thể giữ thăng bằng, bỗng chân cô không đứng vững mà ngã. Nhưng hình như có ai đó đã đỡ cô, cảm nhận hơi ấm quen thuộc y/n ngước lên nhìn người trước mặt.

- bé yêu của anh say rùi nè

Là anh ấy, Ume đã về với cô rồi, vẫn giọng nói đó, vẫn là vòng tay ấm áp đó, lần cuối cô gặp anh là sinh nhật của cô cách đây 5 tháng trước rồi. Không biết từ lúc nào nước mắt đã chảy xuống đôi gò má mềm mại đó. Chắc do có tí cồn trong người nên cô trở nên khá nhạy cảm. Ume thấy vậy vội lau nước mắt cho cô, anh ôm cô vào lòng.

- anh xin lỗi bé yêu nhé, dạo này anh bận rộn quá nên không quan tâm em được.

- hic..anh...anh quá đáng

Y/n sau khi tỉnh rượu mà nhớ lại chắc muốn đội quần mất. Vì trước khi anh đi đại học, cô đã hứa với anh sẽ không khóc, cô còn nói rằng bản thân rất mạnh mẽ nếu cô khóc cô sẽ đi đầu xuống đất luôn. Thế mà giờ lại đang khóc bù lu bù loa trong vòng tay ai kia. Sau đó, anh đưa cô về nhà, nấu canh giải rượu cho cô. Y/n được uống canh giải rượu dường như cũng đã tỉnh táo lại 1 chút.

- vậy anh về nhé, mai gặp bé sau!

- đừng...đừng đi có được không.

Đã rất lâu rồi họ chưa gặp nhau, cô vẫn còn nhiều điều muốn hỏi anh. Thấy cô như vậy Ume cũng mềm lòng ở lại. Tối đó cả 2 cùng nói chuyện với nhau, mọi khúc mắc trong lòng như được gỡ bỏ. Y/n cảm thấy thật xấu hổ khi đã nghi ngờ anh, Ume cũng hiểu điều đó, anh liền ôm y/n vào lòng mà dỗ dành lấy cô. Bỗng nhiên y/n chủ động hôn anh, hình như kĩ năng hôn của cô trở nên tốt hơn rồi. Cô còn biết cách khiến đối phương bối rối nữa.

- nay lại chủ động vậy sao, bé cà chua của anh.

- anh có thích không.

- em đã tỉnh rượu chưa vậy nhỉ??

- em hoàn toàn tỉnh táo

[ Umemiya x reader ] Sự cứu rỗi của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ