nhận ra

55 4 0
                                    

- kotoha này...

- có chuyện gì sao??

- em không cảm thấy Haruto rất giống em ấy sao?

- ý anh là Y/n?

- ừm... Dù có tóc ngắn nhưng dáng vẻ cùng với cách nói chuyện thật sự rất giống với em ấy.

Haruto ngồi ăn mà không để ý đến 4 con mắt đang nhìn mình. Cậu vẫn bị mọi người vây quanh như vậy, nhưng kì lạ là cậu lại không chối bỏ nó mà còn rất vui vẻ.

- Haruto-san hôm nay đỉnh thật đó !!!

- chú đánh hội phó bên đó nhìn rất có lực

- cũng bình thường thôi.

Đang nói chuyện bình thường bỗng Sakura chọc má Haruto khiến cậu hoảng hốt đứng dậy. Phản ứng của cậu bây giờ khiến mọi người không khỏi bất ngờ.

- a tôi...tôi xin lỗi. Tại má cậu nhìn mềm quá

- phải ha, thích thật ấy. Cậu có dưỡng da gì không ???

- gì chứ mấy..mấy người

- Haruto! Ra nói chuyện với anh 1 lát nhé?

Umemiya lên tiếng đề nghị muốn nói chuyện riêng với cậu, khiến Haruto có chút khó hiểu nhìn anh, nhưng rồi cậu vẫn nhận lời, theo anh ra bên ngoài quán. Anh dắt cậu đi ra xa quán rồi mới hỏi.

- hôm nay em thật làm tốt lắm đó Haruto

- cũng bình thường thôi.

- nhưng mà anh hỏi nè...cú xoay người đó em học ở đâu vậy?

- sao vậy? Muốn bắt chước à?

-" sao đến câu nói này cũng giống nữa?? "

- em ăn xong rồi, xin phép đi trước nhé?!

Nói rồi Haruto liền ra về để lại anh đang hoang mang với những suy nghĩ của mình. Haruto rất giông với người đó, từng câu nói, cử chỉ đến khuôn mặt, cả dáng người đó nữa. Thấy cậu đi xa, anh liền bước vào quán mà tiếp tục cuộc trò chuyện. Sáng hôm sau, vẫn như thường ngày nhưng có hơi khác chút. Vì hôm nay chính là ngày bầu thủ lĩnh của lớp. Đàn anh năm 2 đã có mặt đông đủ và kì lạ là hôm nay Haruto lại không đến trễ

- mấy đứa nghe đây, hôm nay là ngày bầu thủ lĩnh của lớp, là người sẽ điều hành và bảo kê lớp. Tự tiến cử hoặc tiến cử người khác đó là quyền của mấy đứa nên nhanh làm đi.

- vâng

- ồ, suou, cậu định ứng cử à!?

- Sakura-kun ấy ạ. Em nghĩ cậu ấy có tố chất.

- hả!?

Rồi cả lớp đồng loạt bầu chử Sakura nhưng chỉ trừ đúng 1 người đó là Haruto. Nãy giờ cậu không nói gì chỉ lặng im quan sát.

- Haruto, cậu không định bầu cử ai sao??

- cần gì phải bầu cử, cậu ta sẽ làm thủ lĩnh còn gì ?

Haruto nói và hướng ánh mắt về phía Sakura khiến cậu không khỏi bất ngờ. Mặt cậu nhóc đó đã đỏ lên từ bao giờ. Và rồi, thủ lĩnh đã được bầu ra người đó không ai khác là Sakura.

- tôi thì làm được gì mà mấy người các cậu lại bầu cử tôi?!

- cậu rất tuyệt mà Sakura-kun

- phải đó.

- đàn anh năm 2 cũng đã nói vậy rồi chẳng lẽ cậu lại muốn từ chối sao??

- nếu cậu ta từ chối, tôi sẽ làm thay.

- Haruto-kun, cậu thật sự muốn vậy sao??

- nếu cậu ta từ chối vậy thì còn cách nào khác sao?

Đang nói chuyện bỗng có người gọi Haruto ra ngoài và nói cậu mau lên sân thượng gặp thủ lĩnh.

- tch chuyện gì đây chứ. Không lẽ đã nhận ra rồi sao??

Đến nơi cậu không thấy bóng dáng ai đâu, đang định quay gót ra về thì từ đâu tiếng anh kêu lên khiến cậu quay lại mà nhìn. Lúc này Umemiya đã đứng ngay sau lưng cậu, khoảng cách rất gần, nhưng hình như do cậu lùn quá nên khi quay người lại mặt cậu đã đập trúng cơ ngực của anh. Vì quá đột ngột khiến cậu không thể giữ thăng bằng mà suýt ngã. May thay có 1 đôi tay đã vòng qua eo cậu mà đỡ.

- em không sao chứ?!

- à..à em..em không sao...

- vậy được rồi ta qua bên đó nói chuyện nhé?

Nói rồi anh liền dẫn cậu lại bàn gần đó. Tưởng là chuyện gì quan trọng ai ngờ, anh lại khoe cậu mấy chậu cây mà anh đã trồng được. Haruto khó hiểu nhìn anh, khuôn mặt cậu đã có chút bực tức.

- chan em thấy sao ??

- chỉ là mấy quả bóng đỏ có lá màu xanh thôi mà

- phải nhỉ? A rõ thật rồi này.

- anh..anh làm gì vậy?

Sau khi nghe cậu trả lời xong, anh liền  giựt lấy 1 bên áo khoác của cậu. Khiến cậu lộ ra 1 vết bớt nhỏ ở bắp tay phải. Anh hành động quá nhanh khiến cậu không thể phản xạ kịp.

- anh đã cảm thấy khá giống rồi nhưng không ngờ đúng là em rồi!!

- hả? Gì chứ??

- em là y/n đúng không??

- hừm...giờ mới nhận ra em sao??

Nghe cậu nói xong anh khỏi vui mừng ôm chầm lấy cậu. Giọng anh hạnh phúc gọi tên cậu như thể đã xa nhau rất lâu. Vòng tay ấm áp này đã bao lâu cậu chưa được cảm nhận. 2 người vì quá vui mừng khi gặp lại mà không nhận ra điều gì kì lạ.

- a e hèm anh buông em ra được chưa??

- anh..anh xin lỗi nha, tại gặp em anh vui quá

- không sao

- nhưng sao em lại ăn mặc như vậy?

- là để trà trộn vào đây gặp anh đấy. Em nghe nói giờ anh đã là thủ lĩnh của Fuurin 1 trường dành cho côn đồ. Vậy nên em rất lo lắng muốn tới giúp đỡ anh.

- y/n vẫn chu đáo như xưa nhỉ.

Vừa nói anh vừa bẹo má cô

- ơ thế là em cắt tóc rồi sao??

- không, đây là tóc giả thôi, nhìn như thật luôn nhỉ.

- phải ha, anh suýt bị lừa rồi đó!!

- ừ nhưng mà Ume này anh đừng nói gì với Kotoha cũng như mọi người nhé. Vì bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp.

- được thôi, chỉ cần là điều em muốn anh sẽ luôn tôn trọng nó.

Anh vẫn luôn như vậy, kể từ ngày xưa anh đã luôn cưng chiều cô. Ấm áp, chu đáo và luôn tôn trọng mọi quyết định của cô vì anh biết, phải có lí do nào đó cô mới đưa ra quyết định như vậy.


[ Umemiya x reader ] Sự cứu rỗi của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ