Chương 14: Nén hương.

12 2 0
                                    

Gần một tháng sau đêm hôm đó, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện vẫn hay đi cùng nhau, thường là khi sáng hoặc xế chiều cả hai cùng đi quậy phá tùy ý, sập tối lại là phòng ai nấy về.

Khoảng thời gian đó y gặp mặt Lam Hi Thần khá thường xuyên. Đôi lúc thì đến Ngự Hoa Viên, đôi lúc thì trò chuyện cùng nhau đến đêm. Giang Trừng cũng không biết chuyện ở đâu chui ra mà nhiều như thế.

Trong cung bây giờ đã tất bật chuyện sinh thần của Lam Hi Thần, quà tiến cống từ các tiểu quốc, bộ lạc lân cận dưới trướng Lam quốc cũng được gửi đến. Trân châu ngọc bảo, đều là báu vật hiếm có.

Còn Giang Trừng lại cứ đắn đo nên chọn quà gì cho hắn, không tặng thì kỳ, tặng thì không biết tặng gì.

Cũng vì lý do đó mà ban nãy y đến tìm Ngụy Vô Tiện.

Bây giờ vừa trên đường trở về Giang Trừng vừa suy nghĩ đến lời Ngụy Vô Tiện nói.

"Ây dà, Giang Trừng à, ngươi cũng đâu nhất thiết phải tặng? Giang thúc cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi, ngươi lo cái gì chứ."

"Không phải, ta muốn tặng riêng, dù sao Lam Hi Thần và ta cũng xem là có chút thân thiết."

"Nè Giang Trừng? Có phải ngươi trúng bùa không chứ? Sinh thần của ta ngươi còn chưa tặng, sao lại tặng vị Thái tử của ngươi!?"

Lúc đó hình như Ngụy Vô Tiện chỉ là nói đùa, nhưng Giang Trừng có vẻ bị chọc trúng chỗ, sừng sỏ mà đá cậu ta. Rồi một mạch trở về luôn.

Nhớ lại rồi, Giang Trừng cảm thấy bản thân bị bỏ bùa thật rồi thì phải...Tự dưng lại bỏ đi làm gì không biết, chính y đến tìm Ngụy Vô Tiện, cậu mới nói có mấy câu mà y đã tự ái như vậy, rồi thẳng thừng bỏ về. Đúng là nhục nhã!

Sắc mặt Giang Trừng không tốt, về tới phòng liền nằm dài trên giường, y vắt tay lên trán suy nghĩ.

Nhưng suy tới nghĩ lui, cũng không tài nào nghĩ ra.

Y mang vẻ mặt cau có đi đến bên cạnh giá sách, lục tìm trên đó, hắn mong sẽ tìm được gì đó để đọc cho khỏi bực bội trong người. Sau cùng lấy ra một cuốn sách, à không, nói đúng hơn là một quyển thoại bản.

Cầm trên tay cuốn thoại bản, cảm thấy nó có chút bụi, Giang Trừng không đắn đo mà dùng tay phủi hết bụi trên đó. Rồi lại yên tâm ngồi xuống ghế, lật trang đầu tiên ra xem.

Cuốn thoại bản này là về tình yêu, Giang Trừng có chút dị ứng với thể loại này. Nhưng mà thôi đi, có lẽ nó sẽ có ích cho tâm trạng của y.

Y cứ lật trang thứ hai, chăm chú đọc từng dòng, mày mảnh cứ cau mãi không giãn ra. Quả là...thoại bản về tình yêu, sến súa như vậy.

Ấy nhưng mà...Có điều lạ là tại sao thoại bản chỉ xưng tên? Lạ còn miêu tả nhân vật chính mạnh mẽ dũng cảm...Có nhầm không chứ? Y chưa thấy có cô nương nào như vậy.

Giang Trừng đột nhiên ngớ người khi đọc đến dòng cuối của trang đó.

"Nhưng cả hai đều là nam tử, lại là thiếu gia của gia tộc lớn. Ôi...làm sao có thể xưng ta gọi chàng?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Hi Trừng ] Người trong tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ