Pov Jaehyun
Năm hai tuổi: 1995
Ba mẹ có lẽ lại bỏ tôi rồi, giữa nơi mà những đứa trẻ cho là vui nhất. Đúng rồi đấy, khu vui chơi. Mặc kệ họ đang lùi dần về sau, tôi mặc kệ mà cứ đứng đây thôi cùng với đôi chân mỏi nhừ, nước mắt lấm lem. Lần này tôi không chạy theo ba mẹ nữa, vì sao ư? tôi thấy tuyệt vọng.
Cứ đi đi tôi không cần cái tình cảm của hai người. Lỡ trót dại sinh ra tôi, thôi thì ba mẹ cố làm lại cuộc đời đi vậy. Họ chỉ có mười bảy tuổi thôi, quá trẻ. Cứ đi đi, tôi tự sống được.
Tôi cứ cô đơn như vậy cho đến khi được vài người dân hỏi thăm. Họ dắt tôi đến phòng quản lý để tìm người thân nhưng vô ích thôi. Tôi biết rõ, họ bỏ tôi rồi.
Tôi đến cô nhi viện rồi đây, ở đây cũng nhàn nhưng những người bạn khác trông thật khó ưa. Họ cứ lấy hết đồ chơi rồi không cho tôi chơi cùng. Thôi nào mấy bạn, chúng ta đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi thôi mà. Không một nơi nương tựa, chỉ có mái ấm ở đây nuôi lớn chúng ta, bình đẳng với nhau đi được không?
Năm mười sáu tuổi: 2009
Lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác bị bắt nạt, có thể gọi là bạo lực ngôn từ. Tôi còn là chân sai vặt cho đám đó nữa. có lẽ do tính tôi hướng nội, nhút nhát, lại thêm mồ côi cha mẹ nên bọn nó càng làm tới. Những câu ra lệnh, lăng mạ...diễn ra hằng ngày khiến tôi cũng dần quen.
-mua cơm trưa cho tao coi-
-Jaehyun nó đéo có cha mẹ tội thật đấy haha-
-ê thằng mồ côi trực nhật dùm tao nhá-
-mày thử không nghe theo lời bọn tao đi rồi xem có chuyện gì-
-giữ cặp đứng đây đợi tụi tao đá bóng xong đã-
-chó Jaehyun có việc nè-
....
Tôi nhận ra rằng muốn sống sót ở ngôi trường cấp ba này thì tốt nhất phải phục tùng bọn chúng.Năm mười bảy tuổi: 2010
Năm nay có lẽ vì năm cuối cấp nên bọn nó còn nặng tay hơn, được điểm thấp hay có chuyện gì buồn bực, tụi nó đều tìm đến tôi để trút giận.
-địt mẹ con nhỏ đó chia tay tao rồi đéo hiểu lý do luôn, thằng mồ côi lại đây!-
Tôi đi đến và nó tát thẳng vào mặt tôi và liên tục chửi rủa.
BẠN ĐANG ĐỌC
•Ddingdongz• Tận Cùng Của Nỗi Đau
Hayran KurguChuyển ver từ bộ Onshot "Psycho" của GeminiFourth. thiên thần nào cũng phải chịu đau đớn. họ bay thâu đêm với đôi cánh chằng chịt vết thương _lights bts_ như những chiếc lá đang rơi ngoài kia. tình yêu của tôi cũng cứ thế sụp đổ _dead leaves bts_ ‼...