6 - cũng tạm được

145 21 1
                                    

tháng thứ hai từ khi thôi phạm khuê chính thức đặt chân vào cửa phòng kế - kiểm toán công ty gì gì đó astronaut.

tổng kết ấn tượng và cảm nhận về sếp khương trong tháng qua: cũng tạm ổn, dạo này giao ít việc hơn hẳn.

chị trưởng phòng trí mẫn sau khi trở về từ phòng tổng chủ tịch thì tỏ vẻ sung sướng tột độ thay vì vẻ mặt như mới bị bồ đá như mọi khi. cả phòng bắt đầu nháo nhào lên, trưởng phòng cười sau khi đi về từ phía căn phòng ác quỷ kia tức là có chuyện vui.

"mọi người bình tĩnh, bình tĩnh tôi nói cho. bằng một cách thần kì nào đó, sếp khương ngỏ lời cho phòng chúng ta đi biển trong vòng hai ngày một đêm đó! vào tuần sau nha, cả sếp cũng đi. chỉ riêng phòng mình được thôi đó, nhưng dắt theo người yêu bạn bè gì cũng được. có ai đi không để tôi ghi lại nè. hết tuần này phải nộp danh sách cho sếp đó."

khuê dự định sẽ rủ anh nhiên thuân đi cùng. anh em sống chết có nhau, mối ngon thế này phải dẫn người kia theo cùng. không nói nhiều, em nhanh tay lấy điện thoại nhắn dòng chữ "đi biển không anh oi, công ty em bao." cho người có biệt danh là "vợ tú bân".

rất nhanh, đầu kia nhanh chóng trả lời "đây là tú bân, trả lời hộ vợ tao rằng không đi biển nhé thôi phạm khuê, đang giao lưu điểm giao ba đường trung tuyến, miễn làm phiền", khuê đọc xong mà nhăn mặt. khiếp thật, làm gì thì cứ làm đi nói chi trời. không sao, mình em đi cũng được.

vậy là cái tên "thôi phạm khuê" chính thức được ghi trong danh sách đi tắm biển hai ngày một đêm rồi đó.

tâm trạng đâu mà làm việc cùng đống số liệu nữa.

۰۰۰

tưởng rằng mình đã thoát được kiếp nạn chạy deadline nhưng không, phạm khuê tiếp tục bị bắt hoàn thành báo cáo tài chính, nộp cho tổng giám đốc vào sáng ngày mai được giao lúc năm giờ chiều. ok i'm fine.

không dám ở lại công ty khuya khoắt một mình nên em quyết định ra drogarsi cùng chiếc laptop gắn đầy sticker trẻ trâu của mình. không ngờ rằng giờ tan tầm khiến quán lại đông thế này, khuê đợi mãi mà cốc americano của mình còn chưa được đem ra, thiết nghĩ nếu không vì đét-lai dí đến tận cổ thì em đã xắn tay áo phi thẳng vào quầy pha chế tự pha cho rồi.

"americano của anh đây."

khoan đã, giọng nói này quen quen. khuê có dự cảm chẳng lành. ok, dự cảm đó đúng, người đưa cốc cafe đó là sếp khương thái hiền. càng lúc em càng thấy sợ, sao ở đâu cũng gặp người này thế?

"tôi ngồi đây được không?"

"sếp ngồi đi."

"đây không phải công ty, chúng ta thực sự không cần sử dụng kính ngữ đâu anh phạm khuê."

"chúng ta chưa thân thiết tới mức độ đó đâu sếp."

thái hiền có chút buồn, kéo ghế ra, nhâm nhi cốc trà vải hoa hồng, tay cầm điện thoại cũng xử lí nốt công việc.

taegyu | lecca-leccaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ