"hắn coi em như một màu sắc giữa cuộc sống vốn dĩ nhạt nhoà, có chút tăm tối." - chương 17
cơ thể của hắn vốn chỉ là sản phẩm của một vụng trộm. ba mẹ, à không đúng, người nuôi dưỡng thái hiền vốn không có tình cảm với nhau, một chút cũng không. chỉ vì một đêm say mà hắn mới có thể đứng trong xã hội này.
trách nhiệm nuôi dưỡng của cả hai người dần kết thúc khi hắn lên mười lăm, cái tuổi tâm lý đang dần hoàn thiện đó. mỗi lần đi học về, thay vì những bữa cơm ngon, chỉ là một mình hắn giữa bàn ăn đủ món, còn họ thì... tiếng đập vỡ đồ đạc một lúc một lớn hơn. hắn sợ, sợ phải nghe cái thanh âm này.
ước mơ từ nhỏ của hiền là trở thành một ca sĩ, hay một nhà sáng tác nhạc. hắn hát rất hay, đàn rất giỏi, khả năng sáng tác cũng được những giáo viên âm nhạc khen ngợi. nhưng hai vị phụ huynh sau khi nghe giáo viên ca ngợi khả năng đó, liền chém giết hết những ước vọng của cậu thiếu niên trẻ tuổi.
"vứt ngay những suy nghĩ vớ vẩn của con lại ngay! ba mẹ vì con mà làm việc cực khổ biết bao nhiêu, mà con lại chọn cái ngành rách nát đó? ca hát đàn múa thì được tích sự gì đâu chứ, bây giờ mau vào phòng học toán học văn cho mẹ!"
"nhưng đó là ước mơ c-"
"ước mơ cái gì hả? ước mơ cái gì? sự nghiệp của gia đình đang chờ được con kế nghiệp đấy, âm nhạc thì giúp được cái gì cho ông già đó?"
"mẹ..."
"vào bên trong học toán ngay lập tức!"
hắn chậm rì bước vào trong phòng, khoá trái cửa, dựa lưng vào cánh cửa gỗ mà bật khóc.
nhưng alpha đâu được phép yếu đuối cơ chứ? omega đâu được phép mạnh mẽ cơ chứ?
۰۰۰
và rồi, cậu bé mang tên khương thái hiền ngày đó đã trở thành một tân sinh viên đại học kinh tế. thời gian làm hắn quên bẫng đi ước mơ từ nhỏ, hắn chỉ biết lao đầu vào học, chỉ học. bộ dạng nhếch nhác cùng cặp kính dày cộp luôn là tâm điểm bị trêu chọc, sai vặt. hắn đã từng nghĩ, cuộc đời mình sẽ gắn mãi với những thứ như vậy, cho đến năm ba.
một omega phá bỏ định kiến "omega không được mạnh mẽ, omega chỉ là những con người yếu đuối, dựa dẫm vào bạn đời của họ". chàng trai với mái tóc nâu khi ấy đã trở thành người hùng trong lòng thái hiền, và hắn đã thích tiền bối ấy lúc nào không hay.
vào ngày ba mẹ hắn ly hôn, người mẹ chưa bao giờ để tâm tới con trai của mình bị tai nạn giao thông và qua đời.
ha, cuộc đời hắn vốn dĩ là một trò đùa mà.
۰۰۰
từ khi gặp phạm khuê, hắn trở thành một con người khác hoàn toàn.
từ một thằng mọt sách mắc căn bệnh trầm cảm mức độ nhẹ cho tới một anh chàng điển trai luôn cười khi nhìn thấy anh, đó cũng là một quá trình.
nếu không có anh, chắc chắn cuộc đời của hắn sẽ mãi bị nhấn chìm trong một màu đen xám u tối. thật may, tạo hoá vẫn để lại cho hiền một ánh dương.
chắc chắn bạn không biết (vì không ai tiết lộ), thôi tú bân là nhân vật đóng góp nhiều nhất trong chuyện tình của cặp đôi trẻ.
tú bân và thái hiền tuy là anh em họ nhưng không thường xuyên nhắn tin chuyện trò, cho tới một ngày...
"anh giúp em cua em vợ anh đi."
"không mày."
ban đầu lạnh lùng như thế, nhưng phải nhờ có tú bân mà thái hiền mới có thể dễ dàng tiếp cận phạm khuê.
hắn nói với anh họ mình rằng, khi nào phạm khuê tới quán drogarsi hay tới studio torta thì báo với thái hiền một tiếng. anh cũng làm theo, và nhận ra thằng em họ mình khá hơn tưởng tượng.
và đương nhiên, việc thường xuyên cặp đôi trẻ gặp nhau tại quán không phải là trùng hợp.
(chương 7)
ngoài ra, việc thái hiền nắm bắt rõ ràng thông tin cá nhân của phạm khuê cũng là một phần giúp đỡ của cặp vợ chồng nọ.
như là lúc ba mẹ em ly hôn, nhiên thuân vào thẳng trang cá nhân của hắn nhắn một câu rằng, "em tao nó đang buồn, giao việc cho nó ít thôi. nó mà than mệt thì đưa cái địa chỉ nhà mày cho tao liền". hắn sợ mình bị đốt nhà, nên chú ý tới em nhiều hơn, nhưng vẫn bị người ta bơ đấy thôi.
như là hôm tiếp khách ấy, sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ được nằm trên chiếc giường quen thuộc, kèm theo câu "không phải anh đã ghi địa chỉ vào hồ sơ xin việc sao?". phạm khuê lúc đó rất khó hiểu, mình đâu có ghi vào hồ sơ đâu nhỉ? thực ra là hắn đã hỏi tú bân, tú bân hỏi nhiên thuân, rồi hắn sẽ đưa được em bé về nhà an toàn. lúc đầu hắn cũng nghĩ tới việc đưa em về nhà mình, nhưng sợ em bé lạ nhà, ngủ không ngon.
(chương 10)
ngày phạm khuê cùng nhiên thuân thổ lộ tình cảm, sau khi anh ra khỏi quán, thuân ngay lập tức nhắn tin cho thằng em của chồng. thái hiền sướng đến nhảy cẫng cả lên. tác dụng phụ chỉ có một, chính là cái khoảnh khắc ngửi pheromone của nhau kia kìa...
(chương 14)
tiếp theo, hưu ninh khải.
"bạn thân ơi mình nhờ."
"hỏi chấm."
"bạn ghi lại giùm mình những gì anh cờ rút t uống với."
"mê trai bỏ bạn."
một tuần từ ngày hôm đó, thái hiền tới quán hỏi về tờ note đã căn dặn. phạm khuê thường uống một loại nước đặc biệt của drogarsi, là zucchero filato. công nhận, cuộc đời anh ấy toàn những thứ dễ thương, ngọt ngào, như anh ấy vậy.
muốn tặng nước cho anh ấy lắm, nhưng thái hiền ngựa, lấy cơ "bạn tặng" để tặng cho người ấy. đúng là người hèn mà.
(chương 9)
người cuối cùng, lưu trí mẫn.
trí mẫn là người thứ tư biết được chuyện tổng giám đốc thích bé gấu nâu phòng mình, nên cũng rất hợp tác cho hai người lại gần nhau.
dịp đi biển ấy, dự định rằng khuê và hiền sẽ ở phòng đơn, nhưng chị ấy cố tình đặt thiếu một phòng và thay căn phòng từ đơn sang đôi. phạm khuê đã tưởng rằng một phòng đơn nó sẽ to như vầy, hoá ra chỉ là một cú lừa...
(chương 6)
vậy đó, tất cả chỉ là màn kịch thôi (人 •͈ᴗ•͈)
───────
14/08/24.
BẠN ĐANG ĐỌC
taegyu | lecca-lecca
أدب الهواة𝘀𝘂𝗺𝗺𝗮𝗿𝘆: thôi phạm khuê đưa một người đang bị hạ đường huyết trước cổng công ty mới một chiếc kẹo mút. 𝗽𝗮𝗶𝗿𝗶𝗻𝗴: chủ tịch khương thái hiền (kang taehyun) × nhân viên mới thôi phạm khuê (choi beomgyu). 𝘄𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: omegaverse; lower...