2 - đẹp trai thế?

202 27 5
                                    

thôi phạm khuê đây nói là làm, nộp đơn xin việc ngay và luôn! gì chứ sơ yếu lý lịch của em thì khỏi bàn, thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra, thành tích thì nhiều vô kể. chắc sẽ đậu thôi.

ngoài dự đoán của khuê, phía công ty rất nhanh đã trả lời email của em, và nói rằng em có thể tới phỏng vấn với tổng giám đốc ngay trong ngày mai!

em nhảy cẫng lên. em vui chứ, em không nghĩ là mình sẽ trúng tuyển nhanh thế này. vậy là em chẳng ngủ được, cứ nghĩ xem mai mình nên nói câu gì, mặc thế nào để không gây ấn tượng xấu với tổng giám đốc. em nghĩ mãi, rồi chìm vào mộng đẹp lúc nào không hay.

۰۰۰

em quần áo tươm tất từ đầu tới chân. khuê nghĩ mình chỉ nên mặc đơn giản, em chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt kèm chiếc quần ống rộng cùng màu nhưng đậm hơn. bộ đồ này khoe hết đôi chân dài tới néck người ta và eo thon gọn như con gái của phạm khuê. phối thêm cùng túi đeo và giày nữa là em xong rồi.

em mượn xe máy của anh thuân tới astronaut vì xe em đang bị hỏng do hôm trước em chơi bốc đầu. đầu xuân còn chút se se lạnh vốn có của mùa đông, em vẫn mang theo một chiếc áo khoác mỏng.

đứng trước cổng công ty, tim em đập bình bịch bình bịch, em sợ, công ty này quy mô lớn quá trời, đếm sơ sơ cũng hơn mười lăm tầng.

khuê thích quan sát xung quanh, nên không khó để em nhận ra một thanh niên trẻ đang tựa đầu lên tường, trông rõ mệt mỏi. em nhìn đồng hồ, còn sớm lắm, thế là em chạy đến chỗ người ta hỏi han

"anh gì ơi, anh có sao không ạ?"

người nọ bám lấy tay em, khổ sở cố đứng thẳng.

"anh có kẹo không? kẹo gì cũng được, cho tôi một cái với."

em ngơ ra một lúc, rồi nhanh chóng hiểu rằng anh trai này vị hạ đường huyết. cũng may em luôn đem theo vài chiếc kẹo bên mình. em lấy que kẹo mút trong túi mình ra, bóc vỏ rồi đưa cho thanh niên ấy.

"cảm ơn anh."

chà, mới sáng nay em đã làm được một việc tốt rồi đó!

thanh niên ăn kẹo của em có vẻ đã ổn hơn một chút, có thể đứng thẳng mà không cần bám lấy em.

"anh là nhân viên mới sao? tôi chưa gặp người như anh ở đây."

ôi trời! phạm khuê chỉ có thể ngậm trong miệng ba chữ "đẹp trai vãi". người gì vừa cao, tuỳ không đô lắm nhưng phải nói là thân hình rất tuyệt vời! lại còn mặc cả áo cao cổ, phạm khuê hôm nay đã biết tiêu chuẩn cái đẹp của mình là gì rồi, là anh trai này đấy.

người kia thấy em nhìn chằm chằm mà không nói gì, huơ tay trước mặt em.

"à, tôi đến phỏng vấn! chúng ta làm quen nha, anh tên gì thế?"

phạm khuê tỉnh lại, rất nhanh nắm thế chủ động. em giỏi trong khoản này lắm, em có rất nhiều bạn. tính cách của em vừa hiền vừa cởi mở, ai mà không thích chứ.

taegyu | lecca-leccaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ