8 - cảm xúc lẫn lộn

130 20 0
                                    

"mẹ, có gì mẹ từ từ nói một chút."

em và nhiên thuân bị mẹ gọi về nhà trong ngày nghỉ. em đã tưởng rằng sẽ có một ngày nghỉ trọn vẹn bên chiếc giường thân yêu, nhưng bị mẹ gọi về nên bắt buộc phải về. phạm khuê máu liều hơn máu não nhưng đâu dám cãi lời mẹ yêu.

mẹ em nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của em, khóc nấc, khó khăn nói lên từng chữ.

"phạm khuê, con ở một mình vẫn tốt mà đúng không?"

"v-vâng ạ. sao mẹ lại hỏi vậy, con đã ra ở riêng gần hai năm rồi mà?"

"mẹ muốn nói cho hai đứa, ba mẹ chuẩn bị ly hôn rồi."

tim em hẫng lại một nhịp.

"sao cơ ạ!? mẹ, hai người vẫn còn hạnh phúc cơ mà, sao lại..."

"nhiên thuân, phạm khuê, mẹ nói thật. ba của hai đứa ngoại tình với cô thư ký công ty. haiz, chính mắt mẹ đã nhìn thấy hai người họ hoan ái cùng nhau. mối tình này của mẹ đẹp, nhưng sau gần ba chục năm nó đã phai mờ đi quá nhiều. chuyện đã như vậy, mẹ không thể níu kéo ông ta được. mong hai đứa hiểu cho mẹ, và cả ba nữa."

tâm trạng em chùng xuống, nước mắt đang trực trào tại khoé mi. em luôn tự hào vì gia đình mình luôn hạnh phúc. em có ba, có mẹ, có anh thuân.

nhưng bây giờ mọi thứ đã sụp đổ.

khuê đã lớn, không còn nương tựa vào gia đình, nhưng em luôn mong muốn mãi mãi một gia đình trọn vẹn. tất cả đã chấm dứt.

em buồn vì gia đình em đã tan vỡ, có chút tức giận vì người ba em luôn yêu thương đã phản bội gia đình, nhưng lại có chút may mắn vì mẹ đã quyết định rời bỏ người đàn ông đó. cảm xúc có chút hỗn loạn.

mẹ em là một nhà thiết kế thời trang, là người tiếp lửa cho nghệ thuật trong nhiên thuân. mẹ em gặp ba vào thời điểm người đàn ông đó chưa có gì ngoài đôi bàn tay trắng, hai người cùng hỗ trợ nhau hoàn thiện ước mơ.

đến bây giờ, khi đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, người ba lựa chọn phản bội người vợ 27 năm của mình và hai đứa con, đi theo một cô nàng trẻ tuổi.

tệ thật.

۰۰۰

về tới nhà, em ngả lưng trên chiếc giường quen thuộc của mình. mắt em hướng về phía trần nhà, tay áp nhẹ lên trán.

em không có tâm trạng để làm việc gì hết. không muốn ăn, không muốn đụng tới chiếc máy tính, thậm chí cũng không muốn ngủ.

───────

đầu tuần mới, khuê xuất hiện tại drogarsi với đôi mắt sưng và quầng mắt thâm.

chắc hẳn em đã thức trắng đêm để khóc thật nhiều. em giải toả hết những vết thương trong lòng, bằng việc khóc thật lớn, thật to. khuê cũng muốn có một người nào đó ôm chặt em vào lòng, một chỗ dựa vững chắc, để em khóc.

em mua một ly cà phê sữa đá để tỉnh táo, rồi lại bắt đầu vòng thời gian vốn đã như vậy.

"đừng làm việc quá sức, đi ngủ đi, với lại đừng có khóc nữa."

taegyu | lecca-leccaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ