14 - ngày đông

123 21 3
                                    

꩜: đổi góc nhìn.

lạnh quá đi.

tháng một, sắp tới tết rồi, nôn nao quá đi. em ước gì bây giờ được nằm trong chăn ấm đệm êm chứ chẳng phải là ngồi chín tiếng đồng hồ tại cái văn phòng này đâu. gần tết nên công việc đến dồn dập hơn hẳn, mệt bở hơi tai.

cũng may có sếp tổng tâm lí với lắm tiền, cứ vài ngày lại bao cả phòng một chầu trà nóng. khuê yêu sếp khương lắm cơ.

đông năm nay lạnh quá, vậy mà chưa có người yêu, biết ôm với nắm tay ai bây giờ.

giờ nghỉ trưa, em ngồi trong căn phòng ấm áp, cạnh cửa sổ trong tiết trời vỏn vẹn 1 độ C. dưới cái lạnh buốt da thịt, người ta lại chợt nghĩ tới những điều ấm áp.

hiện tại em nghĩ tới thái hiền.

hmm, anh thuân nói đúng. chỉ mới một tháng trôi qua mà nhóm lửa cảm xúc đã tới mức không thể dập tắt. à, chưa tới mức đó, vẫn không nên yêu người khác hết mình.

yêu người khác nhiều quá một lần nữa, sẽ lại đánh mất chính bản thân thêm một lần nữa.

"anh không lạnh à?"

người vừa bước vào phòng là thái hiền, cởi bỏ chiếc áo khoác dày đắp lên tấm lưng nhỏ nhắn đang thờ thẫn bên cửa sổ.

ngoài kia chẳng có lấy một tia nắng nào, dù chỉ là một ánh nhỏ nhoi, nhưng lòng em lại ấm áp đến lạ. trước mắt em, nụ cười đó là ánh dương.

"anh sao thế, nhìn em mãi vậy?"

"không có gì."

em không giấu được vẻ ngượng ngùng, mặt dần đỏ lên, đành phải lấy tay che lại khuôn mặt xinh đẹp này. hắn xoa nhẹ mái tóc nâu mềm, cúi xuống ngửi chút mùi hương hoa lavender vấn vương xung quanh mái tóc người lớn hơn. em như bất động, ngồi yên cho người kia dụi chiếc mũi cao tới gần phần gáy cổ.

khoan đã nào, đây chẳng phải đang ngửi pheromone từ tuyến thể sao?

phạm khuê bây giờ mới dần nhận thức được những gì đang xảy ra trước mắt, vội vã đẩy hắn ra, chạy khỏi phòng.

nhìn bản thân mình trong gương nhà vệ sinh, khuê tự mình cảm thấy thật xấu hổ. pheromone thơm ngọt của thái hiền vẫn còn một chút nơi đây, khi nãy đã bị hắn toả ra quá nhiều. thật may mắn vì em đã không phát tình trong tình huống này.

em hất nước lên mặt, vỗ hai bên má để mau chóng tỉnh táo trở lại.

tại sao lại lơ là đến vậy cơ chứ?

۰۰۰

"anh ơi sếp khương tặng, nói là ngại quá nên không dám đưa thẳng cho anh."

hiền nghiêm đưa cho em ly trà hoa cúc nóng.

em vui vẻ nhận lấy, mặc dù em không thích trà hoa cúc cho lắm, nhưng nếu từ tay thái hiền thì tất nhiên em phải nhận rồi.

cậu nhìn theo cái người đáng yêu trước mắt mà chợt cười mỉm, rõ ràng anh ấy vui vì sếp khương chứ có vui vì mình đâu, sao lại cảm thấy trái tim rung động thêm một nhịp thế này?

taegyu | lecca-leccaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ