17 - mission completed

117 21 4
                                    

hiện tại mình đang bị writer's block vì mình không hề có một tí tình yêu nào cả, đồng nghĩa mình không biết những cặp đôi yêu nhau sẽ làm gì, nên là nhờ sự trợ giúp của reader nha (='ω´=)

hôm nay là 13 tháng 3, mong sẽ không bị trừ lương thêm lần nào nữa để mai có tiền đi mua vàng.

chuyện là chị trí mẫn (kế toán trưởng chịu trách nhiệm về tiền lương cho nhân viên ấy) mới xin nghỉ mấy hôm trước để chăm vợ yêu ốm, nhân tiện có kế toán từ công ty đối tác tới trao đổi kinh nghiệm, nên họ khương nhờ làm kế toán trưởng luôn. riêng em thì em rất là không thích chị này nhé, làm gì cũng bị trừ lương, uống nước ngọt trong giờ làm cũng bị trừ lương. e rằng không đủ tiền đi đám cưới nhiên thuân bây giờ...

hôm nay chị ta không đi làm hehe.

۰۰۰

khuê vừa mở cửa phòng kế - kiểm toán, pháo giấy đầy sắc màu đã tung bay. mọi người đã hẹn nhau tới thật sớm để chuẩn bị buổi sinh nhật đặc biệt dành cho phạm khuê đấy.

"chúc mừng sinh nhật thôi phạm khuê!"

nụ cười trên môi khuê đã nở rồi. em vui lắm. ở đây mọi người coi nhau là một gia đình, luôn hướng về nhau. tiếng vỗ tay không ngớt, từng người cầm một bông hoa hồng đỏ tặng cho em. một bông hoa đứng giữa mười bông hoa, các chị cứ khen miết, khuê nhìn đúng xinh, xinh hơn con gái đấy chứ.

một chiếc bánh kem gấu nâu kèm dòng chữ "chúc mừng sinh nhật phạm khuê" được thái hiền cẩn thận mang vào. hắn cắm nến lên, rồi bật lửa. khuê nhắm mắt lại, chắp tay ước một điều ước nho nhỏ, rồi thổi nến.

thái hiền đặt chiếc bánh kem lên bàn, nhận bó hoa hồng đỏ thắm từ sau lưng nghệ trác. cùng lúc đó, đèn tắt. khuê có chút hốt hoảng, nhưng đã tự trấn an bản thân. một chùm sáng từ điện thoại loé lên, sau đó là một cái nữa, một cái nữa, lần lượt mười ba ánh đèn nhỏ sáng lên.

thái hiền quỳ một gối, đặt bó hoa hồng trước ngực. những ánh đèn được lắc nhẹ, khẽ rung rinh phía sau bóng lưng họ khương.

"phạm khuê, em thích anh. em thích anh, yêu anh, thương anh nhiều lắm.

mặc dù trái tim em không biết nói, nhưng nó biết phản hồi lại những cảm xúc đang dấy lên trong tâm trí chủ nhân của nó. trái tim em không biết nói, nó chỉ biết đập, nhưng nó lại biết cách đập nhanh mỗi lần nhìn vào ánh mắt chứa đầy ánh sao của anh. trái tim em không biết nói, nhưng em biết nói, và em có nhiệm vụ thay nó nói ra hết những điều vốn tồn đọng bên trong nó. thôi phạm khuê à, ánh dương của em, em yêu anh, em thương anh. vậy, thôi phạm khuê, anh đã nghe thấy trái tim gửi lời nhắn gì tới em chưa?

anh có thể để em trở thành người thương trong lòng không?"

em có cảm xúc đặc biệt đối với khương thái hiền, em biết. nhưng em không chắc rằng tình cảm của "người đó" có thực sự là thật hay không, khi giữa cả hai mới gặp mặt chỉ chưa đầy một năm. sau hai mối tình cũ, em không dễ dàng đón nhận một tình cảm tới nhanh đến vậy. ngay cả phạm khuê, em cũng muốn để thời gian chứng minh cho những cảm xúc bên trong lòng dần rõ ràng trước khi bước vào mối quan hệ mới.

"chúng ta... mới chỉ cùng nhau vỏn vẹn chín tháng. anh vẫn muốn để thời gian chứng minh tình cảm thêm một chút nữa..."

"ai nói cho anh rằng chúng ta mới gặp nhau chín tháng cơ? vậy anh có biết những cây kẹo mút được đặt trong tủ khoá của anh trên trường đại học là ai đặt vào không?"

khuê sững người. đúng, khi em học đại học năm cuối, ngày nào cũng có một hai cây kẹo nhỏ đủ mùi vị được đặt ngay ngắn trên mảnh giấy có ghi "tiền bối một ngày tốt lành nhé ạ!". em cũng rất băn khoăn về danh tính người gửi, nhưng không tìm ra được. trong túi em lúc nào cũng có những viên kẹo đầy đủ sắc màu, dần dần trở thành thói quen, sau khi ra trường em vẫn hay đặt cây kẹo mút hay viên kẹo ngậm vào trong túi mình. thời gian cũng làm em quên béng mất chủ nhân của những viên kẹo đó, cho đến ngày hôm nay.

khoan đã, vậy khương thái hiền...

"là em, em là người tặng cho anh những cây kẹo đó. em đã thích anh được gần hai năm rồi, thời gian của em cũng đã đủ để chứng minh rằng tình yêu dành cho anh là thật.

không chỉ hắn, cả căn phòng đều đang chờ đợi một cái gật đầu của phạm khuê. bảy đốm sáng nhỏ di chuyển từ phía thái hiền tới phía sau em. em hít một hơi thật sâu, ngăn lại những giọt nước mắt đang trực trào trên khoé mi.

"anh đồng ý! anh yêu em, khương thái hiền."

"em yêu anh, thôi phạm khuê."

mười ba ánh đèn được tắt đi, dành lại cho hai nhân vật chính. thái hiền đứng dậy ôm lấy toàn bộ cơ thể em, để em gục đầu trên vai mình. giữa căn phòng tối tăm, có hai con người ôm chầm lấy nhau.

hắn coi em như một màu sắc giữa cuộc sống vốn dĩ nhạt nhoà, có chút tăm tối. còn cuộc sống em vốn đã lung linh sắc màu, hắn là một cây gậy phép thuật, biến mọi thứ lấp lánh và thu hút hơn nhiều lần.

"em yêu anh."

"anh biết rồi, đừng nói nữa. anh cũng yêu em."

mission completed!

một người nào đó nhìn người trước mặt hoà chung nhịp tim với người khác chợt khóc thầm trong lòng. người ấy tự nhủ, ngày mai là ngày kết thúc thực tập, sẽ không nhớ tới nữa.

───────
31/07/24.

đăng tải: 11/08/24.

ai có người yêu rồi thì chia sẻ cho mình ít idea đi 👊

taegyu | lecca-leccaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ