16 - buổi prom

121 21 10
                                    

cuối tháng hai, thời điểm các trường kết thúc một năm học cũ. thái hiền năm cuối, còn là hội trưởng, bận rộn chuẩn bị lắm.

"phạm khuê này."

"hở? có chuyện gì sao?"

em bị gọi vào phòng tổng giám đốc, lo lắm cơ, sợ mình làm sai rồi mất công bị kiểm điểm nữa.

"ngày kia, là thứ bảy ấy, anh rảnh không? em muốn mời anh tới tham dự prom cuối năm của trường đại học. em không muốn đi kèm với bất kì ai trong trường cả, muốn đi với anh thôi."

tưởng gì.

"nhưng mà đâu có được..."

"em là hội trưởng, được phép dẫn theo người ngoài trường, với lại anh là cựu học sinh mà, anh có thể đi cùng tôi."

nghe đến đây, phạm khuê lại nghĩ ra trò để trêu chọc một chút. em bĩu môi, khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ hờn dỗi.

"nhưng mà sếp cho anh ít việc lại đi, nhiều việc quá thì làm sao đi với sếp được!"

thái hiền gật đầu lia lịa.

"được được, nghe anh tất."

۰۰۰

ngày hôm ấy, thái hiền khoác lên mình bộ suit đen, còn phạm khuê mặc suit trắng. em hiểu sếp mình lo lắng cho buổi prom như thế nào, khi đã đến tận nhà chỉnh sửa trang phục. tay hắn thon dài, cẩn thận thắt chiếc cà vạt do chính bàn tay ấy lựa chọn cho em.

hắn chở em trên chiếc xe điện màu xám. hắn chủ động khuỵu gối xuống một chút để có thể cài quai nón cho em một cách chính xác. mặc dù em lớn hơn một tuổi, nhưng ở gần sếp "lạnh lùng, nghiêm khắc" lại được đối xử như một em bé nhỏ.

haiz, rõ ràng hai ta chẳng là gì của nhau.

hắn đưa thiệp mời rồi dẫn anh vào hội trường. tự dưng khuê thấy nơi này lạ lắm, không giống năm ngoái chút nào. nơi đây rộng lắm, từng chùm đèn lớn sang trọng được gắn trên trần nhà, tạo cảm giác khá trang hoàng, lộng lẫy.

"anh ăn chút gì không? em lấy cho nhé."

không cần em trả lời, hắn tự động lấy một chiếc macaron màu hồng đặt lên đĩa nhỏ rồi đưa cho khuê. em không từ chối, cắn thử một miếng. hmm, cái này hơi quá ngọt thì phải. nhưng từ tay thái hiền thì nó cũng khá ngon.

"cảm ơn sếp."

"đây đâu phải công ty, anh không cần sử dụng kính ngữ đâu. anh không để tâm tới lời em nói à."

khuê chợt phì cười. ừ đúng rồi, ai thèm để tâm tới lời em chứ!

(vờ cờ lờ chưa yêu nhau mà có cảm giác bé khuê hôm nào cũng chửi chồng rồi đấy.)

đã đến phần khiêu vũ, chỉ còn một chút bóng đèn nhỏ le lói, còn lại đã được tắt đi. từng nốt nhạc được bật lên, ai nấy đều quay lại tìm bạn cặp, và chuẩn bị cho buổi khiêu vũ. thái hiền chầm chậm nắm lấy tay nhỏ.

"anh sẵn sàng chưa?"

khuê gật đầu. tiếng nhạc to dần, em cùng thái hiền hoà vào điệu tango. hai ngày qua em cứ rủ hắn tập để khiêu vũ miết, hắn miễn cưỡng tập theo, dù không quan tâm phần này lắm. vậy mà tập thử mới biết, cái cảm giác được khiêu vũ cùng người đẹp là như thế nào. khuê thon gọn mảnh khảnh, rất dễ ôm eo. hai người tập tango "đóng", tức khoảng cách sẽ chỉ là vài centimet. em thật sự đắm mình giữa dòng nhạc, hoà từng nét uyển chuyển cùng thái hiền.

taegyu | lecca-leccaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ