37

215 31 1
                                    

- Tiên Thúy tôi có cơ hội gặp lại Lan Ngọc không?

- Tất nhiên là không bởi vì sau khi các cô rời khỏi cái thế giới này thì mọi chuyện sẽ trở lại như ban đầu.

- Ý cô là mọi thứ sẽ giống như cốt truyện ban đầu?

- Phải nhưng nó sẽ theo tiểu thuyết chứ không phải truyện tranh nên cô yên tâm Lan Ngọc của cô sẽ không tâm thần đâu.

- Vậy thì sẽ tốt hơn là việc đau khổ vì 1 người.

Tiên Thúy không nói gì tiến lại cửa nhà Diệp Lâm Anh định sẽ bấm chuông ai dè Thùy Trang lao ra khiến cô hoảng hồn.

- Nói vậy là Lâm Anh sẽ được sống lại phải không?

Nhìn xem em vui chưa kìa.

- Nhưng sau cùng vẫn sẽ chết thôi vì cốt truyện đã định vậy rồi.

- Như vậy cũng tốt...chị ấy sẽ không đau khổ vì tôi nữa.

- Có cô còn đỡ chứ cô nghĩ xem nếu trở về bình thường thì sẽ đau khổ vì Bảo An, vì gia đình, vì sự hận thù.Rất nhiều luôn đó.Chỉ là ở bên cô thì người ra đi nhanh hơn dự kiến thôi:3

Em tức quá cóc vô đầu Tiên Thúy.

- Tui đang yếu nha đừng có đánh tui.

Quỳnh ôm Trang an ủi lúc này chỉ có 2 người xoa dịu cho nhau mà thôi.

___________________________________

Tỉnh dậy trong căn nhà thân thuộc của mình điều đầu tiên Thùy Trang làm đó là chạy xuống ôm chầm lấy cha mẹ của mình mà khóc lên khóc xuống.Hóa ra thời gian em xuyên vào chỉ qua một giấc ngủ mà thôi.

Nhưng lại gói gọn rất nhiều điều.

- Sao vậy cô con gái của tôi ơi, sáng sớm đã tình cảm thế rồi?

- Chỉ là con thấy nhớ thôi.

- Dẻo miệng quá đấy ăn sáng sau đó đi làm đi.

- Dạ

Thùy Trang theo gia đình kinh doanh tiệm cafe được cái rất bội thu không chỉ vậy em còn kinh doanh thời trang nhờ vậy mà em trở nên khá giả.Chế giàu cả ngoài đời lẫn trong truyện nhe.

- Ai cầu hôn con hả Trang?

Bố em nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay em thì liền hỏi.
Thùy Trang cứ tưởng nó sẽ biến mất nhưng không ngờ vật có giá trị tình cảm cao lại được giữ lại khi em rời đi.

- Không phải đâu, cái này là con được tặng

- Ô hô nói dối là không tốt đâu.Tốt nhất cứ nói thật đi là ai thì ba mẹ còn xem xét cho.

Mẹ em cười xong đó trêu ghẹo em.

Nhưng mà người ta còn sống đâu mẹ:))

Nhìn cuốn truyện tranh ngôn tình trên bàn em chỉ muốn đem bán hết chúng đi.

Thùy Trang hít thở không khí trong lành cảm thấy bản thân đã tốt hơn thì liền lên xe ô tô đi làm.Nhưng mà em muốn tìm Quỳnh cô bé mà xuyên vào cùng em.

Trước tâm sự em nghe đâu cô bé học Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương cũng không xa chỗ em lắm. Em còn nhớ số điện thoại của Quỳnh nữa nên gọi điện liền, đầu dây bên kia cũng bắt máy với giọng điệu vui vẻ như thể cả 2 đã quen biết một thời gian dài.Em hẹn Quỳnh tới quán cafe để nói chuyện một chút.

Nhìn chiếc nhẫn trên tay em càng mỉm cười hơn nữa.Có lẽ em nên bán hết đống truyện tranh kia và dành số tiền đó để mua tiểu thuyết "Tình yêu tuổi 30" em tò mò sau khi em rời đi cái kết có trở lại như cũ hay không.

Tất nhiên là việc bán rất thuận lợi vì cái truyện tranh xàm loz vậy nhưng rất hợp gu mấy đứa trẻ tuổi còn người lớn sẽ không chọn đọc mấy cái ngớ ngẩn như vậy.
Ủa chứ sao em mua 15 tập vậy?

Chỉ là người ta tò mò mới mua về thôi hứ:3.Em chỉ mong cái truyện này nhận được bão phẫn nộ của những người đã đọc hết mà thôi.

Em chỉ mua phần cuối thôi nhưng nó đã dày như vậy rồi thật là bất ngờ quá đi, hôm nay thư viện khá vắng người nên rất thích hợp yên tĩnh để đọc



[ DLA x TP] Xuyên không hốt luôn phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ