32

276 42 8
                                    

Thùy Trang suốt một tuần này cứ đi đâu đó đến tận tối mới về nhà, thậm chí là không rủ cô theo cùng khiến cô chờ dài cổ ở nhà.
Được vài hôm đầu còn chấp nhận nhưng càng ngày em càng quên đi sự hiện diện của cô.

Hôm nay cũng vậy nhưng cô chịu hết nổi rồi.

- Em đi đâu?

Thùy Trang xếp giày lên kệ sau đó vào nhà mặc kệ câu hỏi của cô.

- Đứng lại!Trả lời câu hỏi của tôi đi.

- Em đi chơi với bạn em được chưa?

- Bạn nào?Nam hãy nữ?

- Là nữ.

- Cô ta là ai?

- Này đừng có hỏi nữa được không?

Em khó chịu lên tiếng, cứ như em bị tra khảo vậy.

- Trả lời đi.

Khuôn mặt cô đanh lại khó chịu khi em tỏ thái độ như vậy.

- Được rồi...đó là mẹ nuôi em được chưa?Chỉ là đi cafe, mua sắm thôi sao chị cứ làm quá lên vậy?

- Mẹ nuôi trẻ hay già?

- Quá đáng lắm rồi đấy!

Em bực dọc rời đi lại bị cô kéo tay lại chất vấn.

- Khi nào xong thì chị cho đi.

- Lâm Anh!Đủ rồi đó.Chị phát điên cái gì?Cô ấy đáng tuổi mẹ em đấy.

Em lớn tiếng nhưng cô chả có thái độ bất ngờ nào.

- Tên gì?

- Con mẹ nó chị khùng rồi hả?Được rồi nếu chị bất mãn việc em ra ngoài có bạn bè thì nói thẳng em cũng...

Em vừa phát hiện bản thân vừa định nói từ "mặc kệ" thì liền dừng lại.

- 1 tuần rồi Thùy Trang...em ở nhà dài nhất là bao lâu?Em bảo tôi phát điên ừ đúng tôi phát điên đấy.Người yêu bỏ mình như bỏ rác thì có ai vui nổi.

- Không phải chỉ là đi chơi hay sao?Vả lại đó là mẹ em.

- Là mẹ nuôi! Nói cho đúng.

- Nhưng em coi cô ấy như mẹ em vậy.

- Vậy thì ở với bà ta đi.

Sốc ngang.

Lâm Anh đã theo dõi em và biết được người em gọi bằng mẹ nuôi ấy lại là kẻ thù không đội trời chung với cô.Bà ta là người đối xử với mẹ cô tệ nhất cũng chính bà ta khiến mẹ cô phải chọn cách tự tử nhưng nghiệp báo không đến với bà ta mà là đứa con gái.
Nhìn người con gái mình yêu gọi kẻ thù bằng mẹ đau ứa cả tim.

- Em không còn yêu tôi nữa rồi Trang...em khác rồi.

- Em xin lỗi em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa.

- Đừng gặp bà ta nữa được không?

Mặt Thùy Trang ngơ ra không hiểu.

- Cô ấy tốt mà...sao chị lại phải thể hiện thái độ như vậy.Có lẽ chị không biết dây chuyền mà chị đang đeo là mẹ nuôi em tặng đấy.

Cô nghe vậy liền giật phăng sợi dây chuyền đang đeo trên cổ, ném nó sa ngoài sân trước khiến Thùy Trang bất ngờ không kịp phản ứng.

- Chị làm cái gì vậy?

Em chạy ra nhặt sợi dây chuyền lên xem xét.

- Đủ rồi Thùy Trang.

- Ý chị là sao?

- Chia tay đi.

Sấm đánh to một tiếng.

- Chị có phải là thái quá rồi không?Không phải chỉ là.....sợi dây chuyền thôi sao.

- Đối với em nó là chuyện bình thường còn với tôi nó rất đáng ghét, không xứng đáng để đeo.

- Chị yêu em mà?Sao lại chia tay?

- Đã không còn điểm chung nào nữa rồi.

- Nói đàng hoàng đi lý do sao vì sao?

- Em có bà ta thì không có tôi và ngược lại.

Rồi lớp phòng ngự cuối cùng cũng vơ tan tành hết, em rơi nước mắt...em bắt đầu khóc thật nhiều.Cô không còn dỗ em nữa mà ngược lại cô lại bỏ đi nơi khác...mình em lủi thủi một góc rất đáng thương.

Rồi trong đêm em bỏ đi...cô cũng không đi tìm.
Vậy là hết rồi sao?

Não giờ ko nghĩ đc gì chỉ nghĩ 1 trong 2 ngủm củ tỏi là end liền.

-

[ DLA x TP] Xuyên không hốt luôn phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ