4.

559 72 0
                                    

Em thắc mắc tại sao Bảo An lại có mặt ở đây theo như tình tiêt thì đây là lúc cô ta đem tiền trả lại cho Lâm Anh nhưng mà không ngờ lại đụng trúng em.

- Cô không sao chứ?

Tác giả đúng là vẽ cô ta đẹp điên lên được, đồ thiên vị. May mắn em cũng xinh đẹp không kém cạnh đâu nha ble ble.

- Không...tôi không sao.

- Xin lỗi cô nhé tại tôi vội quá.

Thôi nào đừng nhìn em với ánh mắt tội nghiệp như thể em bắt nạt cổ không bằng, tốt nhất nên tránh càng xa con người này càng tốt.

- Không sao...cô vội thì cứ đi đi..ờm tôi có việc đi trước.

Nói rồi em chạy mất hút trước sự ngơ ngác của nữ 9.

____________________________________

- Bảo An em tới đây sao?

Lâm Anh vui mừng vì người cô yêu đến tận đây.

- Đừng tưởng bở tôi đến để trả lại chị số tiền này, tôi không cần.

- Sao lại không cần...không phải em đang thiếu tiền sao?

- Cho dù là vậy tôi cũng không muốn nhận, Lâm Anh tôi biết chị đối tốt với tôi nhưng mà chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè không hơn không kém.

- Bảo An chả nhẽ em đến đây chỉ để nói những lời đó thôi à?

- Phải! Tôi chỉ muốn nói là trong lòng tôi chỉ có Tấn Phát, đừng xen vào nữa được không.

- Tấn Phát tên đó thì có cái gì hơn tôi?Sao em cứ đâm đầu vào vậy?Xuất thân hắn từ đầu đường xó chợ cũng chả tốt lành gì.

- Chị nghĩ chị thật sự tốt đẹp lắm sao?Chị chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân mình thôi.

Cô đã làm gì đâu, cô hiền lành như vậy mà có gì khiến Bảo An ghét tới vậy.

- Tiền tôi sẽ không đòi, em cứ cầm lấy mà lo cho bản thân đi.

- Tôi không nhận đâu.

- Là tôi tự nguyện em hà cớ gì phải đến mức này?

- Dù sao tôi cũng sẽ không động vào tiền của chị.Tạm biệt!

Cạch

Cánh cửa cứ vậy mà đóng lại như một lần nữa dập tắt cơ hội của ai đó

- Lúc nào cũng Tấn Phát, có gì mà hay ho chứ?

____________________________________

- Quỳnh nè, chị của em bộ có vấn đề hả?

- Con đó thần kinh lắm chị, ảo ngôn tình nặng luôn được mỗi cái vẽ đẹp thôi.Ngày xưa nó chuyển ver từ đam sang ngôn bị chửi quá trời vì không đúng nguyên tác đó.Giờ được mỗi cái bộ ngôn này cứu nổi nó.

Thùy Trang biết ngay mà chỉ có mấy đứa óc bã đậu mới nghĩ ra cái kịch bản xàm l này thôi

Chứ tiểu thuyết đọc cuốn lắm chứ bộ.

- Em xin được việc không?

- Tất nhiên là oke la nhưng mà bả điệu quá, còn chảnh chọe nữa không hiểu sao em lại mê cho được.

- Đâu biết được, hiếm ai mê nữ trà xanh lắm.

- Còn chị thì sao?

- Chưa biết được, có lẽ cô ấy cũng chả rảnh đi nhận chị vào làm.

- Ấy! Sao lại nói thế? Xinh đẹp, tài giỏi không nhận thì chỗ đó là mắt để trưng rồi.

Đột nhiên điện thoại của em kêu lên hiện trên màn hình một số điện thoại lạ hoắc à.

- Alo ai vậy ạ?

Chả biết em nói gì trong điện thoại một lúc sau em tắt điện thoại đi tỏ vẻ vui .

- Được nhận rồi hả chị?

- Chính nó em ạ.

- Vậy thì tuyệt vời quá, chúc mừng chị nha.

Tú Quỳnh có lẽ là người bạn duy nhất của Thùy Trang ở cái thế giới ảo này, xuất phát cả 2 đều xuyên không nên có thể nương tựa vào nhau.





[ DLA x TP] Xuyên không hốt luôn phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ