12.

449 68 0
                                    

- Alo...Bảo An có chuyện gì sao?

Em nghe đến tên Bảo An chỉ biết cười khẩy.

Đúng là cái gai trong mắt thì rất là khó nhổ.

- Lâm Anh...cô giúp tôi được không?Coi như tôi xin cô.

-Em cứ nói ra là có chuyện gì.

- Tấn Phát bị công an bắt vì đánh nhau...cô giúp anh ấy được không?

- Tại sao?Em gọi điện chỉ để xin cho tên đầu đường xó chợ đó hả?

- Tôi xin chị mà...làm ơn đi...chị muốn cái gì cũng được.

Thùy Trang nghe một hồi đã không ngậm được mồm mà cười lớn khiến cho âm thanh lọt vào phía đầu dây bên kia.

Tất thẩy Bảo An nghe được nhưng thứ nữ 9 quan tâm bây giờ là cứu nam 9.

- Được rồi..

Cô tắt máy.

- Em cười cái gì chứ?

Em chỉ nhìn cô với ánh mắt coi thường.

- Một người ngu như chị, bị con nhỏ đó lợi dụng cũng chấp nhận...bộ chị thèm tình yêu của nó đến mức đó à?

- Em...em ăn nói kiểu gì vậy?

- Đừng hỏi tại sao tôi lại chơi với Thanh Hà, tôi thích chị...nhưng mà chị ngốc quá với lại người như chị không biết đúng sai thì yêu ai cho vừa.

Em cầm con gấu bông lên chuẩn chuẩn bị tươm tất để ra về.

- Nhạt.

Em lườm cô một cái, để lại một từ rồi rời đi trước mắt cô.

- Trang em định đi đâu?

Cô cầm lấy tay như để níu kéo.

- Đằng nào chị cũng chả chịu hiểu, ở lại chỉ mất thời gian.À tôi quên chị phải đi cứu người tình của Bảo An nữa.

- Bộ em ghét Bảo An đến vậy ư?

- Ừ.Tại nó ngu.Hoa đẹp không ngã vào chỉ thích ngã vào bãi rác.

- Em...sao em khác với lúc đầu gặp vậy.

- Ai chả vậy.

Con mèo gấu béo nhảy lên người em khiến ngã ra ghế sofa vì độ nặng của con này.

Gấu béo không muốn em rời đi, gấu béo thích mấy chị xinh gái lắm đặc biệt còn tóc hồng.

Mà trong truyện con gấu béo này ghét Bảo An cực trong tiểu thuyết là thế mà con tác giả truyện tranh cho thành gấu béo mê mệt nữ 9.

Gì mà Diệp Lâm Anh tra tấn gấu béo.

Nghe đã thấy khùng điên.

Gấu béo dù là cái nhưng mà ẻm không thèm trai, ẻm thèm gái cơ.

- Ủa gì dọ, em sao vậy?

Thùy Trang xoa xoa đầu nó khiến nó phê lòi.

Diệp Lâm Anh cảm thấy nuôi nó quả không tốn gạo.

- Sao còn ở đây?Đi lẹ đi.

- Không đi nữa.

Thùy Trang mắt mở to bất ngờ trước quyết định của cô.

Diệp Lâm Anh mê Bảo An như vậy nói không đi là không đi thật à?

- Tôi ở lại đây với em.

- Chị bị ấm đầu à?Bình thường cứ nhắc đến Bảo An là như có điện giật..Sao nay lạ vậy?

- Tại em quá đáng yêu.

What the fuck

Cái gì đang xảy ra vậy?

Cô thấy em đùa nghịch với con mèo của cô bất giác có chút siêu lòng, lúc này cô còn thấy em xink hơn Bảo An rất nhiều.

- Điện thoại kêu kìa.

Chả cần nghe cũng đoán được là Bảo An gọi đến, giờ cô không đến thì Tấn Phát có thể sẽ bị giam trong 10 tháng.

Trong truyện khi cô giúp Tấn Phát thì đã yêu cầu Bảo An chia tay với Tấn Phát nhưng sau cùng đôi tình nhân lại bỏ quên lời hứa đó.

Cay thật ý.

- Tôi mệt rồi...ta đi ngủ thôi.

Cô chả quan tâm tiếng chuông điện thoại kêu ing ỏi mà dựa vào người em ngáp ngắn ngáp dài.

Cô bế em lên đi thẳng lên tầng khiến em có chút bất ngờ.

- Chị làm gì vậy?

- Đi ngủ.

Cô hôn cái chóc vô má em, chưa đủ đã cô còn thêm mấy cái nữa.

- Chị làm gì tui vậy?

- Không phải em thích thế này hơn ư?

- Nóng quá đừng ôm nữa.

- Không!

Tối đó một đầu hồng, một đầu đen trên một chiếc giường

Đầu hồng bị đầu đen ôm siêu chặt luôn




















[ DLA x TP] Xuyên không hốt luôn phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ