20

403 52 0
                                    

- Con chó sao mày dám thu mua cổ phiếu công ty tao?

Bà cô trước mặt hất cốc nước vào mặt Diệp Lâm Anh.

- Không phải con mà, cô hiểu lầm rồi.

- Nói láo! Mẹ nó ngày hôm qua chúng nó báo với tao là mày mua lại cổ phiếu công ty.Mày định hại cô mày à?

Cô lấy cái khăn màu hồng ra lau mặt.Rồi nở nụ cười coi thường người trước mặt.

- Thay vì ngồi đây chửi tôi...sao bà không đi lo cho đứa con trai bé bỏng của bà đi?Tôi nghĩ giờ này nó đang phải nói chuyện với mấy chú công an đó.

- Mày làm gì nó hả?

- Tôi có làm gì đâu?Chỉ là con bà buôn bán ma túy nên tôi cho nó cải tạo quy chính thôi mà.

- Con khốn nạn, mày dám đối xử với tao thế à?

- Lúc bà đối xử với mẹ tôi bà có nghĩ tới hậu quả không?

- Mày..

- Sớm thôi, tôi sẽ cho mấy người biết.Cái giá phải trả cho việc mấy người đã làm với mẹ tôi.

- Lâm Anh...cô biết lỗi rồi con có thể..

- Không...bà thì có bao giờ biết lỗi đâu.

Cô kêu bảo vệ lôi cổ bà ta ra ngoài.

Bà ta chỉ là 1 trong 3 người cô cần phải trả thù.

Nghĩ lại ngày xưa họ bạc đãi mẹ cô càng khiến cô tức giận.

Cô chưa bao giờ hiền cả.

Vỏ bọc ngoan ngoãn vốn chỉ đề lừa gạt người khác thôi.

- Đã điều tra ra chưa?

- Theo sét nghiệm thì Tấn Phát là con của ông Tấn Thành.Tức là chú của chị.

Trợ lý bên cạnh đưa cho cô tập giấy xét nghiệm từ bệnh viện.

- Tấn Thành luôn che dấu với mọi người là mình có đứa con giá thú bên ngoài.Để xem khi cái thông tin này lộ ra thì ông ấy sẽ đối diện như thế nào.

Con mèo mập bên cạnh cô ngáp một cái thật to rồi nằm xuống cuộn tròn lại ngủ.

Cạch

Thùy Trang bước vào với hộp bánh quy.

Hình như em muốn ăn cùng cô.

- Lâm Anh ơi!Em có mang bánh tới nè.

Thùy Tranh nhanh nhảu kéo cô xuống ghế, mở hộp bánh ra.

- Lâm Anh ăn thử đi...em tự làm đó.

Cô cầm miếng bánh lên ăn.

Biểu cảm ngon miệng của cô mới khiến em vui.

- Ngon quá!Trang giỏi vậy.

- Ngon thì Anh ăn thêm đi...em làm nhiều lắm.

Cô sinh ra trong gia đình quyền quý, sơn hào hải vị đều ăn cả ít khi ăn mấy món bình thường như vậy.

Có một sự thật trong phim hay truyện nhà giàu mà ăn đồ bình thường là khen ngon liền.

Còn là của chính người mình yêu làm nữa...không ngon sao được:33

- Sao mặt anh ướt vậy?Cả tóc nữa.

- Chỉ bị người ta hất chút nước thôi.

- Là ai?Là ai hất nước vậy?

- Không sao đâu mà:3.Tí Lâm Anh sẽ đi thay.

Thùy Trang nhìn cô vui vẻ ăn bánh mình làm mà có chút buồn

Sống tromg gia đình áp lực như vậy hẳn là khổ cho cô rồi, chỉ cần nhận được tình yêu thương liền sẽ vui vẻ như vậy.

Giá như em gặp cô sớm hơn...thì tốt rồi.

Nhìn bà cô già nua vừa nãy là em hiểu cô phải chịu đựng những gì.

- A..

Cô ôm một bên tai nhăn mặt lại khiến em rất lo lắng.

Có lẽ tai của cô khi mất thính lực sẽ có chút đau là vậy.

Lý do là do vừa nãy con mụ già kia to tiếng quá như thét vào mặt người ta vậy.

- Lâm Anh đau hả?Có sao không?

- Chỉ một chút thôi.

- Trang thương Anh quá.

- Thế thì đừng rời bỏ tôi...

- Hả?

- Không có gì đâu.

Ai cũng nghe được mà:))

Thùy Trang đã tiếp nhận thông tin ấy nhưng mà liệu em có thể ở mãi trong thế giới này?

Hay sẽ bị tan biến đi mất?

Ngay từ đầu nó đã không tồn tại rồi

Em chỉ là người thực bị xuyên vào cái thế giới ảo này mà thôi.

Nghĩ tới sự thật đó lại buồn trong lòng.

Ngày mà cô hạnh phúc cũng là ngày em phải trở về với thế giới của mình.




[ DLA x TP] Xuyên không hốt luôn phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ