34

254 31 0
                                    

- Thùy Trang?

Em đứng chắn trước mặt Thị Hoa
(Thị Hoa là tên bả nha)
Như thể em muốn ngăn cản cô ra tay.

- Dừng lại đi Lâm Anh...đừng làm hại thêm ai nữa.Em xin chị đấy!

Ánh mắt đáng thương của em nhìn cô như thể muốn cô từ bỏ ý định này.

- Bà ta giết mẹ tôi đấy em biết không?

- Nhưng chị đừng vì hận thù mà hại thêm người nữa...hãy để cô ấy bị pháp luật trừng trị được không Lâm Anh?

Thấy Thị Hoa chảy càng nhiều máu em càng thêm lo lắng hơn sợ rằng bà sẽ xảy ra chuyện gì và cô sẽ bị vạ lây.

- Em chọn chị hay bà ta?

- Giờ không phải là lúc chọn lựa, em xin chị đấy làm ơn hạ súng xuống đi.Mọi vấn đề đều được giải quyết thôi mà.

Em thấy ở mắt cô bắt đầu đọng nước và rồi nó chuyển thành nước mắt rơi xuống má cô.

- Thùy Trang em đã nói em sẽ cưới tôi phải không?

- Phải...phải em sẽ cưới chị nên hãy buông bỏ đi được không?

Cô hạ súng xuống sau đó đưa tay ra trước mắt em.

- Chỉ cần em lại đây chị sẽ coi như không có chuyện gì.

Em chần chừ, em sợ rằng khi em đến bên cô thì cô sẽ giết Thị Hoa mất.

- Lại đây mau lên! Em hứa rồi mà.

Thị Hoa luồn tay dưới ghế sofa lôi ra được 1 khẩu súng lục.

- Trang...chị xin em đấy.

- Em...em..

Em từ từ tiến lại gần cô và rồi cô ôm chầm lấy em vào lòng...vậy là đủ rồi.

- Có Trang là đủ rồi.

- Ừm.

Ngay khi cái ôm vừa dứt thì lập tức ngực trái của cô có 1 một lỗ...là bị đạn bắn thì phải.

À phải rồi chắc là đạn bắn.

...

...

...

Thị Hoa cười lớn.

- Mày ngu y như mẹ mày, lúc nào cũng bị tình cảm làm mờ mắt.

Thùy Trang nhận ra người mà mình ôm, người mà mình yêu giờ đây đang ngã vào vòng tay của em.

- Lâm Anh!Lâm Anh!Chị sao vậy?Lâm Anh!

Cô dường như đang dần mất đi sự sống...bà ta bắn ngực trái.

Là tim.

Phải trúng tim rồi..

- Không!Lâm Anh chị không sao đâu...không sao đâu...hức hức.

Em bắt đầu khóc nhiều hơn, em sợ cô sẽ bỏ em mà đi em không muốn.
Cô sẽ có cái kết tốt hơn mà sao lúc nào cũng là phải chết.Làm ơn đi cuộc đời cô chả lẽ chỉ được phép sống ngắn hay sao?

- Chị xin...lỗi.
Nếu có kiếp sau...chị...vẫn sẽ yêu em.

Khi trái tim không còn sự sống đồng nghĩa với việc họ chỉ còn sống được vài phút thậm chí là rất ngắn đó là lý do vì dao hay có lời cuối khi gục xuống.

- Đừng mà! Đừng bỏ em...Lâm Anh em sẽ kết hôn với chị.Em xin lỗi, xin lỗi chị.

- Muốn ngủ.

- Không đừng...chị đừng ngủ mà...Lâm Anh em xin chị đấy...đừng bỏ em.

Nước mắt em dàn dụa nhưng người đã chết thì không thể sống lại đó là lý lẽ duy nhất mà ai cũng biết.Cô chìm vào giấc ngủ sau những lúc mệt mỏi năm tháng vừa qua, chứng kiến biết đau khổ khiến con người ta trở nên kiên cường hơn nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng mạnh mẽ.Con người có vỏ bọc hoàn hảo trong mắt người khác rồi sẽ có lúc ở góc khuất nào đó họ mắc sai lầm.

Cố gắng gượng cười để sống tiếp mỗi ngày là điều đơn giản nhất để ta có động lực sống tiếp.Khi ta có hạnh phúc thì không cần phải gượng cười nữa bởi lẽ có hạnh phúc nụ cười sẽ tự khắc nở trên môi.

- Thị Hoa...bà biết vì sao tôi quý bà không?

- Vì ta giống mẹ con nên con mới giúp ta có phải không?

- Vì bà cho tôi cảm giác tôi đang ở với mẹ mình nhưng mà...tôi nhận ra những lúc đi với bà...tôi đánh mất chính mình.Đó là lý do vì sao tôi mất người mình yêu.

- Thôi nào con gái, nó muốn hại mẹ đấy con biết không?

- Bà không hối lỗi chút nào hay sao?Việc bà làm bà có nghĩ mình sai hay không?Bà vô tâm lắm Thị Hoa...cho dù có chết đi thì cái tâm địa độc ác này vẫn sẽ bám theo bà.

- Đủ rồi.Tao nể tình mày cứu tao nên tao không muốn nhiều lời với mày nhưng mà mày chỉ là đứa oát con thôi biết chưa?

- Hãy nói lời này khi ở trên toà đi !

- Ý mày là gì?

Một lương cảnh sát ập vào tóm gọn con mụ điên này.

Còn cô thì được đưa lên cán nhưng nhìn ánh mắt vô hồn của em đoán rằng cô sớm đã không còn.






[ DLA x TP] Xuyên không hốt luôn phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ