7.

508 67 0
                                    

- Thưa ba con mới về.

Lâm Anh bước vào căn nhà rộng lớn đầy sang trọng nhưng lại lạnh lẽo đến thấu xương.

- Mau ngồi xuống đi mọi người đã đông đủ hết rồi.

Đối diện là chú thím của cô, ai nấy đều có máu mặt trong ngành.

Bên cạnh là cô út của cô chủ một hãng thời trang nổi tiếng ở Pháp

- Lâm Anh nè cháu đã lớn từng này rồi không biết đã có mối nào chưa?Bác có cô bạn thân có con trai còn chưa kết hôn.

- Cháu chưa nghĩ đến việc đấy.

Đó là câu hỏi móc xéo cô và cô biết điều đó.

- Mà á sao con phải làm ở khách sạn vậy, chuyển về làm giám đốc không phải thích hơn sao?

Lại một người nữa hỏi.

- Thôi! Ăn cơm đi.

Bố cô lên tiếng giải vây cho cô, ông còn biết lý do của cô chỉ vì mẹ mà thôi.

Mấy người ngồi ở đây tuy có công ăn sự việc ổn định nhưng đâu đó vẫn có lòng tham chiếm đoạt tập đoàn.

- Con xin phép ạ.

- Cơm chưa ăn xong đã đi đâu?

- Khách sạn có chút việc...con phải về xử lý.

Cô vừa nhấc người khỏi ghế đứng dậy thì một ông chú bỡn cợt nói.

- Sao phải đâm đầu vào cái khách sạn nhỏ bé đó vậy.Làm giám đốc chả sướng hơn à.

Cô nắm chặt tay thành quyền nhưng cũng chỉ tức giận bên trong không dám biểu lộ bên ngoài.

Cái nhà này vốn chả ai bình thường cả...tất cả...đều ham vọng như nhau.

Trên đường trở về nhà, nhà riêng của cô mặt cô biểu lộ rất khó chịu.

Ỷ cô hiền mà bắt nạt sao?

Thức ăn vào bụng không nuôi trôi nên phải rời đi luôn

Cô hận nhưng con người đó khiến mẹ cô ra đi...rồi một lúc nào đó chúng sẽ phải trả giá.

Dừng đèn đỏ chiếc xe porche màu hồng đằng trước vẫn đỗ ở đó không có dấu hiệu di chuyển.

Khiến cô rất khó chịu phải bấm còi


Thùy Trang đang gọi điện cho Quỳnh thì nghe tiếng còi đằng sau bất giác quau đầu lại...là một chiếc porche màu đen chà đúng là đâu đâu cũng là đen hồng.

Hóa ra họ muốn rẽ.

Em nhanh chóng di chuyển xe để cho người đằng sau di chuyển.

Chiếc xe lướt qua khiến em nhìn thấy khuôn mặt của ai đó rất quen...Diệp Lâm Anh..nhưng mà giờ này thì cô ta đi đâu vậy.

Đang chán vì Tú Quỳnh không có nhà em lặng lẽ theo sau chiếc xe của cô.

Một đen một hồng cứ vậy mà chạy trong màn đêm

Khiến người qua đường phải ngưỡng mộ và ngạc nhiên

Đến một khu nhà ở cũng gọi là cao cấp thì chiếc xe của cô mới dừng lại...vừa lúc cô bước xuống em liền dừng xe ở một góc đường.

- Theo dõi tôi nãy giờ vui lắm à?

Gì?Cô phát hiện ra em rồi à.

- Ra đây đi chủ nhân chiếc Porche màu hồng

Tèo luôn,là bí mật giữ chưa, răng mà để người ta biết.

- Sếp.

- Là cô???

Hết lần này đến lần khác em xuất hiện trước mặt cô, thật sự nói theo đuổi là theo đuổi ư?

- Em xin lỗi sếp ạ, tại tối em chán quá mới bám đuôi sếp... lần sau em không thế nữa.

- Cô là nhân viên mà đi porche sao?Rốt cuộc cô vào khách sạn của mẹ tôi vì mục đích gì?

- Để yêu chị.

Cô mau chóng bịt miệng em lại ngay lập tức, giờ này hàng xóm vẫn chưa ngủ..sao lại ồn ào thế được.

Nhìn em ở khoảng cách gần như vậy cô thấy em rất đẹp...vẻ đẹp cô chưa gặp bao giờ.

- Vào nhà đi rồi nói sau.

Em chỉ ngoan ngoãn gật đầu xong đó đi theo cô vào trong nhà.

Em phải công nhận khi bước vào cảm giác mùi dễ chịu khiến em thoải mái, sạch sẽ gọn gàng không cảm thấy khó chịu chút nào.

- Uống nước đi.

- Ủa đây là rượu mà?

- À tôi nhầm..

Cô tiện thể cầm cốc rượu lên nốc hết trước mắt em.

- Nước của em đây.

Em cúi đầu cảm ơn cô nhưng mà em không có khát:))

- Nói đi tại sao em theo tôi?

- Chỉ là có chút chán...tôi mới chuyển tới đây không quen ai cả.

Em lại thấy cô uống thêm một ly rượu mà em cá là nó khá nặng

- Chị uống rượu không tốt đâu.

Đối với cô uống rượu là thứ hết sức bình thường mỗi khi cô stress, càng stress cô uống càng nhiều đến khi nào cảm thấy dễ chịu hơn.

Một thói quen xấu khó bỏ...và trong truyện không có đề cập đến vấn đề này nhiều, chỉ là thoáng một chút.

- Chả biết cô có ý định gì?Nhưng cô cũng gan lỳ đấy.

- Nè! Tôi nói thật từ tận lòng mình đó...

Khuôn mặt cô ngà ngà đỏ, có vẻ rượu đã thấm rồi.

- Đừng uống nữa...chị sắp say rồi đấy.

- Say? Chưa bao giờ cả.

Ôi em sợ mình phải ở lại lo cho cô quá, lỡ cô ói ra rồi ai dọn.Thùy Trang bây giờ rất luống cuống không biết phải làm gì.

Đột nhiên 2 tay cô chạm vào má em bắt em phải đối diện với cô.

- Tại sao ngay cả tính cách, lời nói cô cũng giống em ấy vậy?

- Cô ấy là ai?Chị say rồi.

- Thiên Ánh...là em đúng không?

- Tôi không phải Thiên Ánh mau tỉnh đi Lâm Anh, tôi là Thùy Trang mà.












[ DLA x TP] Xuyên không hốt luôn phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ