38

258 37 4
                                    

Nhưng chưa kịp mở ra để đọc thì thư viện thông báo đóng cửa rồi hóa ra vắng người là do nó sắp đóng cửa vậy mà em cứ tưởng ngày đặc biệt.

Muốn tìm một nơi yên tĩnh để đọc nhưng chỗ nào cũng đông người hết cách phải ra công viên để đọc, nơi này chỉ có người đi bộ và tập thể dục đi lại tầm 2 tiếng mới có người qua lại.

Tìm được cái ghế đá sau đó em ngồi xuống bắt đầu đọc.Người ta nhìn vào nghĩ em là người rất có học thức a, quyển sách khá dày và rất nhiều chữ khiến Thùy Trang thấy chán, giờ em mới hiểu tại sao truyện tranh lại dễ đọc hơn rồi.

Nhưng mà thà vậy còn hơn đọc những hình ảnh ngáo đá.

Không biết đã bao lâu trôi qua đến cuối cùng...cái kết vẫn là cô chết đi, nữ chính và nam chính đường ai nấy đi.Vậy cũng tốt kết OE còn đỡ hơn HE chỉ là...sao nữ phản diện phải luôn là SE.Chết vì tình là cái chết đau về nội tâm cực lớn vì sao tác giả không nghĩ thấu đáo hơn một chút nào vậy, nếu tác giả nghĩ hay hơn thì cô đã không phải chết và có thể sống hạnh phúc theo ý mình.

Nghĩ đến kết cục bi thảm của người mình yêu Thùy Trang lại rơi nước mắt, em không muốn cô mất.Cô tốt mà sao mọi thứ lại bất công đến vậy?Tại sao cơ chứ?Em ước mình có thể thay đổi mọi thứ, không cần cô bên em chỉ cần cô còn sống.

Càng nghĩ càng uất ức.
Nước mắt em lăn dài xuống cằm.

....

Từ đâu một bàn tay đưa cho em một viên kẹo nhỏ.Điều đó khiến em chú ý.

- Ăn kẹo sẽ đỡ buồn hơn đấy.

- Diệp Lâm Anh?

Thùy Trang ôm chầm lấy người trước mặt, em chả quan tâm mọi thứ xung quanh nữa.Cho dù có là ảo ảnh thì em cũng chấp nhận.

- Tôi là Nguyễn Diệp Anh...không phải Diệp Lâm Anh trong tiểu thuyết mà cô đang đọc đâu.

Em ngơ ra, cô liền thoát khỏi cái ôm của em.

- Cô không phải Diệp Lâm Anh sao?

- Ừm, tôi là Nguyễn Diệp Anh.

- Nhưng mặt cô rất giống Diệp Lâm Anh.

Nghe em nói vậy cô gái liền cười, mặc dù trên khuôn mặt cô gái có vài vết bầm nhưng cũng không thể che đi được vẻ đẹp ấy.Cái vẻ đẹp mà em đã yêu khi xuyên vào.

- Giống là phải rồi bởi vì hình mẫu nhân vật đó là tôi mà.Cô có phải quá là thích cô ả đó quá mức không vậy?

- Hình mẫu?

- Tôi là tác giả của bộ truyện tiểu thuyết cô đang đọc đấy.

Nghe tới Thùy Trang càng khó hiểu thêm.

- Ây hiếm ai đọc truyện của tôi mà khóc nhiều như cô lắm.Họ chỉ khóc vì bộ truyện tranh khốn nạn kia thôi.

Giờ em mới để ý tác giả đề tên là "Nguyễn Diệp Anh"

- Môi cô chảy máu kìa

Em lấy trong túi xách một cái ơ gâu sau đó tỉ mỉ dán cho người kia, khoảng cách gần như vậy khiến người kia có chút đỏ mặt.

- Về chuyện...cô gặp Diệp Lâm Anh rồi hay sao?

- Nếu tôi nói là tôi xuyên vào cái cuốn truyện này cô có tin không?

Nghe vô lý hết sức ai mà tim cho được.

- Có chứ! Vì tôi cũng giống cô mà.

Nghe tới đây Thùy Trang quay ngắt ra nhìn đối phương.

- Tôi nhớ rằng mình đã từng gặp cô trong truyện chỉ là sau khi tôi chết đi tôi liền không nhớ được gì nữa.

- Cô vào nhân vật nào?

- Là nhân vật mà cô yêu thích đến mức khóc đó thôi.

Nghe xong thì liền phát hiện ra 1 tin tức mới.

Hóa ra người lúc bấy giờ luôn ở bên cạnh em lúc ấy chính là "Diệp Lâm Anh" đời thực chứ không ai khác cả.Bảo sao có những thứ nó lạ lắm

- Tôi cứ nghĩ chuyện xuyên vào truyện là 1 yếu tố kì ảo nhưng sau khi trải nghiệm thì tôi thật sự tin rồi.

- Phải.

- Còn cô...cô vào nhân vật nào vậy?

- Người yêu Diệp Lâm Anh.

- Hả?

Diệp Anh ngơ ngác vô cùng tại vì em cũng được hệ thống máy chủ nhắc nhở đủ điều nhưng em chỉ nhớ lần thứ 2 tỉnh dậy thì bản thân đã nằm ở nhà và hệ thống chỉ bảo rằng cô đã chết ở trong chuyện còn mọi thứ dường như đều không còn trong ký ức.Như thể người sống sau khi mất ở thế giới ảo được hồi sinh nhưng sẽ chẳng có ký ức nào.

- Khó tin lắm phải không?Nhưng dần dần cô sẽ nhớ ra thôi.

- Chúng ta thật sự đã yêu nhau trong thế giới ảo đó à?

Em không đáp lại mà chỉ gật đầu.

- Khó tin thật đấy nhưng có vẻ cô không nói dối.

- Cô vì sao lại lấy bản thân là mẫu hình cho nhân vật này?

Em rất tò mò tại sao cô phải làm vậy?

- Vì ngoài đời tôi khá thảm, Bảo An trong truyện hay Tấn Phát đều có thật cả và việc Diệp Lâm Anh hay tôi thích Bảo An đều là sự thật chỉ là hoa có người cài sẽ không dành cho ai.

Diệp Anh nói không sai chút nào, cô ngoài đời nói chung là thảm vô cùng.Không có tình yêu, đã vậy còn hay bị hiểu lầm là người xấu nên hay bị người ta đánh vô cớ.Người ta xin lỗi cô cũng nhẹ dạ mà bỏ qua cho, chỉ là chả làm con mẹ gì cũng bị tẩy chảy bởi vì dám tỏ tình bạn gái của hotboy trong công ty:)).Thì lúc đó họ đã công khai đâu mà cô biết, nói lại tội cho người ta.

Nhưng sau khi xuyên vào truyện cô cảm giác bản thân không còn lụy Bảo An nữa mà thay vào đó nó là hình bóng của người khác.

- Hẹn hò với tôi đi Diệp Anh!

- Mục đích để làm gì chứ?

- Để cô nhớ ra tôi vì chúng ta là người yêu nhau.

Cô ngại chứ bộ được gái xink tỏ tình mà sướng ngang vả lại cô gái này còn đẹp hơn Bảo An nữa.Thầm cảm tạ vì tính quan tâm quá đà của mình.
Chưa kịp nghĩ đã bị em hôn cho cái vô môi rồi khiến 2 mặt của cún đùn mở to vì sốc.

Tất nhiên là ngất xỉu vì bị gái hôn rồi.



[ DLA x TP] Xuyên không hốt luôn phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ