27

351 50 3
                                    

Ngồi trên cánh đồng trải dài Diệp Lâm Anh cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi.

- Diệp Lâm Anh!

-...

Không phải Thùy Trang..

Mà là Bảo An, cô ta ngang nhiên ngồi xuống cạnh Lâm Anh

- Có lẽ bây giờ em nói gì thì nó cũng chả còn giá trị phải không?

-...

Cô không đáp lời khiến Bảo An cảm thấy sượng trân.

- Từ trước tới nay em nhận ra bản thân không hề yêu Tấn Phát...chỉ đến khi mất đi em mới nhận ra là em thích chị thật rồi.

Cô ta nói sau đó dựa vào vai cô.

- Em không thể gồng gánh nổi cái gia đình nãy nữa rồi...em mệt mỏi quá Lâm Anh.

- Tôi đâu giúp gì được cho em đâu...kiếm tôi làm gì?

- Giờ em nhận ra bản thân đã thật sự yêu chị rồi.Không biết có cơ hội nào cho em nữa không nhỉ?

-...

- Em biết chị vốn chỉ coi Thùy Trang là tạm bợ mà thôi...có phải vì chị không thể quên được hình bóng của người ấy không?Làm vậy sẽ đau khổ cho cô ta lắm đấy.

- Thì sao?

Bảo An cười.

- Chị có thể coi em là thế thân cũng được nhưng chị có thể chia tay với Thùy Trang đi được không?

- Em định chỉ là thế thân?

- Dù ở danh phận nào em cũng chỉ mong được bên cạnh Lâm Anh.

Bảo An hôn vào má một cái trước...
cái nhìn của Thùy Trang từ đằng xa.

Bảo An vốn đã thấy sự hiện diện của Thùy Trang từ đằng xa rồi.

Thấy em bỏ đi cô ta càng vui trong lòng.

- Em thật sự không biết xấu hổ là gì phải không?

- Xấu hổ?Yêu chị thì có gì là xấu hổ?

- Yêu?Hay là do em đang bế tắc, em chỉ lợi dụng tôi là giỏi thôi Bảo An à.Giờ bản thân em mới nhận ra là em cần tôi tới mức nào rồi à?

- Lâm Anh em không có lợi dụng...là em yêu chị thật lòng.

- Thế sao lúc tôi tỏ tình thì em không chấp nhận?

- Thật ra..

- Em nói cho em cơ hội?Nghĩ sao vậy?Không ai đi dùng lại đồ người ta đã dùng rồi đâu Bảo An.Em xem với những gì tôi bỏ ra vì em thì bây giờ em có xứng đáng không?

- Em biết...em biết không bao giờ là đủ nhưng em cảm thấy rất hối hận, em chỉ mong chuộc lại lỗi lầm ấy mà thôi.

Cô chỉ cười khinh con người rẻ mạt như ả đàn bà này.

- Đồ ích kỷ như em thì đừng hòng ai cho tình yêu.Em cảm thấy mệt mỏi đó là do em chọn cuộc sống như vậh chứ không ai ép em cả.

- Chị...

- Cơ hội?Không bao giờ đâu Bảo An, tôi sẽ không bao giờ yêu em thêm một lần nào nữa đâu.Đừng làm phiền tôi nữa.

[ DLA x TP] Xuyên không hốt luôn phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ