2

42 9 1
                                    

[ ASIDE ]

Ngày 2

5 giờ 48 phút sáng,

Anh bác sĩ hôm nay có ca trực đến tận đêm muộn nên dậy sớm một chút để chuẩn bị các thứ cần thiết.

Ting tong

Quái lạ, bây giờ mới có 6 giờ kém mà, sao đã có người bấm chuông nhỉ. Jimmy khó hiểu chạy xuống mở cửa, à là Sea, trên tay cậu là một hộp cơm khá đáng yêu.

"Mới sáng ra, sao em qua đây?"

"Ừm..em nghe có người nói hôm nay Hia phải trực đến tận tối đêm, em mang qua cho anh hộp cơm ăn trưa nè." Tim anh đập thình thịch nãy giờ chưa nguôi, người gì mà đáng yêu đảm đang khéo tay ghê vậy, đúng là người yêu tương lai của Jimmu.

"Em dậy sớm để làm chút cơm này cho Hia luôn á hả? Trời ơi cảm ơn Sea nhiều, anh sẽ ăn hết rồi rửa sạch mang qua cho bé nhé!" Mỏ xoa đầu Sea, nhìn cậu với vẻ cưng chiều.

"Vâng ạ! Hia đừng làm quá sức nhé."

"Hia biết rồi. Em mới xin được việc làm đúng không, làm việc chăm chỉ nhé!"

"Dạ. Hia vào chuẩn bị nốt đi, em về đây ạ."

"Chào em!" Jimmy liền chạy vào nhà ngắm nghía hộp cơm màu xanh bơ, bên trong là 1 miếng cơm nắm lớn, trứng chiên, cà ri , thịt chiên và một ít salad, thìa và đũa. Ôi trời, cậu sinh viên sẽ gián tiếp giết chết anh vì sự ngọt ngào này mất.

Ở nắp hộp còn có một tờ note nhỏ xinh ghi "Chúc Hia ăn ngon miệng, em nấu không được ngon như đầu bếp nên mong anh hông chê ạ!"

Sẽ không việc gì nếu cậu không vẽ thêm hình trái tim bên cạnh, tim anh nhảy ra ngoài mất, muốn hét lên thật to,

SEA TAWINAN NARAK VÃI ĐÁI !!!

Nhưng bác sĩ nào dám hét, chỉ dám để lòng mình nhộn nhịp cả ngày. Đứa em họ tên Force của Jim ngứa mắt ngán ngẩm.

"Anh có thôi không Jimmy? Hôm nào cũng Sea Sea Sea Sea, mệt hết cả người."

"Mày nín, ra với Kasibook của mày đi."

"Anh đừng có trêu tức thằng này, đã tán được đâu mà ra.."

"Em còn non và xanh lắm, anh mày được người ta làm cơm cho ăn đây này."

"Đừng có mà khoe, em sẽ tán được ổng sớm thôi, hứ."

"Thôi anh đi đây, ở nhà ngoan nhé!"

"Anh nghĩ em là con chó hay gì mà ở nhà ngoan nhé, xúc phạm vl."

"Chưa ai nói mày con chó đâu, là tự mày nhận mình là con chó nhé."

"Đi đi, muộn làm đừng trách em."

"Ừ, anh sẽ về sớm."

"Anh sống luôn ở bệnh viện đi chứ ở đấy mà về sớm."

10 Ngày Tán Đổ Anh Bác SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ