xiv

1K 182 28
                                    

Trăng đêm nay đẹp nhỉ?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trăng đêm nay đẹp nhỉ?

--/--

Sau chuỗi ngày nóng như đổ lửa, Krung Thep lại nghiêng mình đón những trận mưa tầm tã.

Đã quá giờ tan trường từ lâu, bạn bè về gần hết, chỉ có June vẫn ngồi ở trạm xe buýt chờ ngớt mưa.

Hôm nay mẹ vướng cuộc phỏng vấn nên nàng nhỏ đi bộ. Hồi sáng trời trong mây trắng, ai ngờ đến buổi chiều đột nhiên nổi cơn giông. June về được nửa đường thì nước ào ào đổ xuống, phải chạy vội vào đây trú mưa.

Nàng nhỏ duỗi chân, lắc lư theo giai điệu sôi động từ tai nghe truyền tới. Bỗng, trước mắt xuất hiện một đôi giày thể thao trắng. Bóng đen phủ xuống đỉnh đầu, che khuất ánh sáng từ đèn đường làm June phải ngước lên.

View xuất hiện như một phép màu, nghiêng ô về phía nàng nhỏ.

"Đi thôi, tao đưa mày về."

June nhìn ra sau lưng nó, cô Tarn đã dừng xe ở đó từ khi nào. Cô ấy còn cười rồi vẫy tay với June như thể nhìn thấu mọi chuyện làm nàng nhỏ ngại ngùng không thôi.

Nhưng rồi June vẫn đi cùng View ra xe.

Công chúa rất săn sóc giúp nàng nhỏ mở cửa. Lúc lên xe, nó đưa hẳn ô lệch sang một bên che cho June mặc kệ bản thân bị nước mưa rơi ướt vai áo.

Đợi hai đứa yên ổn rồi, mẹ View liền lái xe rời khỏi trạm chờ.

"Cháu cảm ơn cô ạ." Nàng nhỏ chân thành nói.

"Khi nào rảnh, June tới nhà cô chơi nhé."

"Vâng, có dịp cháu sẽ qua chơi."

Vừa dứt lời, một hộp sữa hạ cánh nhẹ nhàng lên chân June. Người đầu têu không ai khác ngoài View.

"Ngon lắm, uống đi."

Kiểu quan tâm gì đâu mà lạ lùng! Cơ mà thế mới đúng là Jeenprasom. Nếu nó đùng một cái trở nên hiền lành, dễ ưa thì June mới sợ đấy.

Nàng nhỏ lắc hộp sữa mấy cái rồi chọc ống mút, đưa lên miệng.

"Mày có bỏ thuốc xổ hay gì trong này không đó?"

"Có chứ, tao cho thuốc tăng trọng. Uống xong đi rồi mày biến thành heo hầm."

Ai bảo thích nhau rồi sẽ không cãi cọ nữa? Trường hợp ấy đúng với đôi nào thì đúng chứ trừ hai đứa hâm hấp này ra.

June trừng mắt, dẫm lên chân nó một cái. Đôi Adidas trắng tinh vốn dính nước mưa đã chẳng còn sạch sẽ, bây giờ in thêm dấu giày trông đến là thảm thương.

View cũng đâu có vừa, vươn tay búng trán nàng nhỏ một cái rõ đau.

Cô Tarn ngồi ghế lái, thỉnh thoảng nhìn sang kính chiếu hậu thấy hai đứa nhỏ âm thầm chí chóe thì bật cười. Ngày xưa ông bà hay bảo gì nhỉ?

Yêu nhau lắm, cắn nhau đau.

*
*

Sau bữa tối, June phụ mẹ rửa bát xong thì lên phòng làm bài.

Bàn học của nàng nhỏ kê cạnh cửa sổ, chỉ cần ngẩng đầu là có thể ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Bình thường chẳng mấy khi June mất tập trung lúc làm bài tập. Vậy mà hôm nay, nàng nhỏ ngồi mãi vẫn chưa giải xong đề vật lý. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh lúc View phủi vai áo ướt đẫm làm June nhớ đến một câu thế này:

Khi trời mưa, độ nghiêng của tán ô có thể cho biết yêu thương đang đến từ ai.

Đối với lời tỏ tình bất ngờ của View, đúng là ban đầu nàng nhỏ còn lưỡng lự. Bởi June chưa từng có bạn, và View là người bạn đầu tiên nàng nhỏ hết mực trân quý. Nên June không muốn mình nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu, vì như thế rất không công bằng với nó.

Để rồi tới hôm nay, tất cả những gì View làm đều chạm đến nơi yếu ớt nhất trong lòng June, giúp nàng nhỏ nhận ra cảm xúc mình dành cho đối phương là gì.

Trong một mối quan hệ sẽ luôn có người chủ động kéo gần khoảng cách. Nhưng nếu View đã bước chín mươi chín bước, vậy thì một bước còn lại hãy để June.

*

"Cái quỷ gì đây trời? Đọc đề còn không hiểu mà cứ kêu áp công thức là ra."

Lại thêm một tờ nháp bị công chúa quăng ra sau đầu.

View nằm ườn ra bàn, mắt mũi nhập nhèm ngáp một cái rõ to. Sang tháng là thi học kỳ rồi mà đống công thức vật lý cứ hành hạ nó mãi thôi.

Ý định tắt đèn học, lên giường đánh một giấc vừa lóe sáng thì điện thoại rung bần bật làm View hết hồn. Nó nhăn nhó ngồi thẳng dậy, nhìn cái tên hiện trên màn hình.

Tí hon.

Lập tức, trạng thái tỉnh táo quay trở lại trong vòng một nốt nhạc.

View vuốt tóc vào nếp, tô thêm son dưỡng môi cho xinh rồi mới chịu chuyển sang chế độ video.

"Gọi gì đó đồ lùn?"

- Thích gọi đấy được không?

"Nhớ tao rồi chứ gì?" Nó cười nham nhở.

- ...

Bên kia bỗng nhiên im lặng làm View khựng lại. Mọi ngày toàn trêu thế mà, chẳng lẽ bữa nay nàng nhỏ đến tháng nên nhạy cảm hơn bình thường à?

Thật ra View không biết, June đang đỏ mặt. Nàng nhỏ tránh khỏi ống kính, đổi sang chế độ camera sau hướng lên bầu trời lấp lánh.

"Thấy gì không?"

- Thấy gì là gì? Trăng á?

"Ừ, trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Lần này tới lượt View ngẩn người. Nó lúng túng tắt chế độ video để June không trông thấy đôi tai đỏ bừng của mình.

Dù nó chẳng phải kiểu người ưa lãng mạn nhưng có nghe và biết đến một vài thứ. Ví như lời tỏ tình nào đó trong tiếng Nhật: Tsuki ga kirei desu ne - nghĩa là I Love You.

viewjune | 5.2 độ nghiêng Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ