xvii

1.1K 194 19
                                    

Tao ở ngay đây mà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tao ở ngay đây mà

--/--

Khi chiếc lá vàng cuối cùng rơi xuống cũng là lúc kỳ thi bắt đầu.

Sáng nay công chúa dậy từ sớm, chải chuốt trước gương gần mười phút mới chịu xuống nhà để mẹ chở đến trường.

Lúc View tới nơi đã thấy June ngồi cùng nhóm bạn thân. Phỏng chừng Tin lại pha trò gì đó nên cả đám mới cười như được mùa thế kia.

View chạy ù tới khoác vai June. Nàng nhỏ ở cạnh nó thì tí nị mà đứng kế lớp trưởng nom ra dáng người lớn hơn hẳn.

"Chào buổi sáng."

Nó vừa dứt lời thì Earn lù lù xuất hiện sau lưng. Như thường lệ, cô bạn phát cho mỗi đứa một lá bùa may mắn xin từ ông nội - sư thầy ở Wat Arun - nghe nói cực kỳ linh nghiệm.

"Hôm nay June xinh thế! Love thì dễ thương, còn View mặc đồng phục."

Đuôi mắt công chúa giật giật. May có June ôm eo giữ lại chứ không thì nó đã nhào vào quyết sống mái với Earn một trận rồi.

"Thôi, không đánh bạn."

"Nhưng nó chọc chửi kìa!"

Nàng nhỏ níu tay View về, kéo nó ra một góc cách xa Earn nhất có thể. Bị bạn gái lôi đi, công chúa chỉ đành xị mặt bước theo.

"Sao mày cản tao?"

June cười tủm tỉm nhìn nó. Nàng nhỏ nhón chân, hai tay vịn lên vai View nói thầm. Chẳng biết đôi gà bông thủ thỉ cái gì mà công chúa nghe xong toe toét hẳn.

Đúng lúc ấy, chuông báo hiệu tiết một vang lên inh ỏi. Mấy đứa chúng nó chia nhau ai về phòng nấy, không quên chúc bạn bè làm bài thật tốt.

*
*

Gần đây trong thời gian biểu hàng ngày của June có thêm một mục mới. Đó là nàng nhỏ sẽ gọi video cho View ba mươi phút trước khi ngủ. Nhưng chỉ áp dụng cho những hôm June ở nhà thôi. Vì một tuần bảy ngày thì tận ba ngày nàng nhỏ cầm vali xách tay sang khu phố cách đây hai con đường rồi!

June soạn đồ xong thì ôm rổ quần áo bẩn mang đi giặt. Máy giặt ở tầng bốn. Từ phòng nàng nhỏ phải qua hai lần chiếu nghỉ mới lên tới nơi. Bữa nào cũng như tập thể dục.

"Ôi, hôm nọ cô bảo với tôi là không cần phải di chuyển nữa mà. Bỗng dưng sếp đổi ý thế?"

Bước chân khựng lại ngay bậc thềm thứ hai. Nàng nhỏ rụt vai, đứng sau bức tường ngăn cách giữa phòng thờ và ban công. Dù biết nghe lén người lớn nói chuyện là không nên nhưng June chẳng thể nghĩ gì hơn khi mẹ nhắc đến công việc.

"Cô để tôi suy nghĩ đã. Cho tôi ba ngày, tôi sẽ báo lại cô sau."

Chờ mẹ xuống nhà rồi, June mới buông tiếng thở dài.

Nàng nhỏ nhớ như in ngày đầu tiên mình tới S-tar, mẹ đã nói đây là lần cuối cùng họ chuyển nhà.

Khi ấy, June cứ tưởng Krung Thep sẽ trở thành chốn dừng chân sau chuỗi ngày rong ruổi khắp trời nam đất bắc. Để rồi gặp được View, mở lòng và thân thiết với các bạn, ý nghĩ đó mỗi ngày một lớn trong tâm trí June.

Nàng nhỏ đã quen với việc buổi tối trước khi đi ngủ sẽ ủi bộ đồng phục xanh da trời cho thẳng thớm. Sáng hôm sau đến trường, người mình gặp đầu tiên luôn là cô công chúa đỏng đảnh của khối 11.

June quen cả việc cùng Milk, Love, Earn và Tin kéo nhau xuống canteen mỗi giờ ra chơi. Thỉnh thoảng rủ nhau chạy lên phòng sinh hoạt Hội học sinh phụ anh Ton, anh Mawin tổ chức hoạt động cho câu lạc bộ...

Với một cô bé khép kín giống June, đây sẽ là những kỷ niệm vô cùng quý giá.

*
*

View đứng ngoài cổng đợi tầm đâu năm phút thì June ngồi taxi đến. View hớn hở nắm tay nàng nhỏ vào nhà. Lý do công chúa cười tít mắt là đây!

Mới hơn 8 giờ, ba mẹ View còn chưa ngủ. Hai người xem tivi ở phòng khách. Đối với việc June ngủ lại đã chẳng còn lạ lẫm, chào đón 'bạn thân cao cấp' của con gái như một thành viên trong gia đình.

"Có bánh ngọt trong tủ, hai đứa lấy ăn đi nhé."

"Con cảm ơn mẹ."

"Ừ, nhớ ngủ sớm đấy."

"Vâng." View liến thoắng.

Nó mở tủ lạnh lấy bánh, bên còn lại vẫn nắm gọn bàn tay xinh xẻo của June. Vừa lên đến phòng, đóng cửa, nó liền quen thói chọc ghẹo.

"Lúc nãy gọi mẹ êm tai quá nhỉ?"

June ngượng nghịu huých vai nó. Đồ cao kều này toàn chọn những lúc nàng nhỏ không để ý nói mấy thứ khiến người ta xấu hổ thôi. Ghét thật đấy!

"Tao muốn ăn bánh."

Công chúa cười cười, thôi không trêu June nữa. Nó mở hộp rồi đưa cho nàng nhỏ. Bánh kem chocolate cả hai đều thích, bên trên còn rắc kẹo vụn nhiều màu nịnh mắt lắm.

Nàng nhỏ nhận lấy, đút cho View một miếng trước rồi mới tới mình. Người ta bảo khi buồn phiền ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn. Nhưng hôm nay dù đặt trước mặt June mười chiếc banoffee thì nàng nhỏ cũng không sao vui nổi.

"Mày sao thế?"

"Có sao đâu."

Giọng ỉu xìu thế kia mà bảo không sao, ai tin đây?

Yêu rồi mới thấy, nhiều lúc View còn nhạy cảm với tâm trạng của June hơn cả bản thân. Chưa cần June phải nói, nó đã nhận ra nàng nhỏ không vui một cách dễ dàng.

View đỡ miếng bánh của June để lên bàn, ôm vai nàng nhỏ quay sang nhìn mình.

"Nói nghe nào, tao ở ngay đây mà."

Chớp mắt hai cái, hàng mi mỏng liền đong đầy nước. Đôi môi chúm chím mím chặt, mặc cho từng giọt trong suốt trượt theo gò má phúng phính rơi xuống cằm, xuống cổ.

Lần đầu tiên thấy June khóc, View luống cuống hết cả. Nó vụng về giúp nàng nhỏ lau nước mắt, nhưng càng làm vậy thì tủi hờn càng trào ra nhiều hơn.

Hết cách, View vòng tay ôm lấy June, để nàng nhỏ tựa vào vai mình rấm rứt. Nó vỗ lưng bạn gái như dỗ em bé, bắt chước những gì mẹ làm khi mình buồn lúc nhỏ.

"Nín đi, tao thương, nhé?"

Cứ thế, lặp đi lặp lại một câu bằng tông giọng cưng chiều không ngừng nghỉ. Cho đến khi June nín khóc đã là chuyện của nửa tiếng sau.

viewjune | 5.2 độ nghiêng Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ