xix

952 178 6
                                    

Nụ cười rực rỡ hơn cả sao trời

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nụ cười rực rỡ hơn cả sao trời

--/--

Mới qua 5 giờ chiều được một chốc mà mặt trời đã ngả đằng tây. Hoàng hôn ôm ấp cao xanh bằng những mảng gam màu cam, hồng, vàng, tím tạo nên bức tranh đầy thơ mộng.

June tiễn các bạn ra cửa, trong lòng lâng lâng mất mát. Mặt nàng nhỏ buồn hiu song vẫn gượng cười. Cảm giác như thể chỉ cần cánh cổng này đóng lại thôi thì bản thân sẽ phải nói lời tạm biệt.

Lần đầu tiên June phát hiện, thì ra một ngày có thể trôi nhanh đến thế!

"Bái bai nhé."

"Lần tới June nhớ sang nhà mình chơi."

Chào tạm biệt xong, Milk và Love cùng lên taxi về nhà.

Earn với Tin ở gần đây nên đã đạp xe về trước, còn mỗi View đứng cùng June. Mẹ nó nói sẽ qua đón nên hai đứa mới nán lại chờ.

Nhìn bạn gái ủ rũ như mèo dính mưa, mấy lời trêu ghẹo của công chúa bỗng tắc nghẹn nơi cổ họng. View biết June đang buồn lắm! Nhưng nó hiểu hơn ai hết, vài câu an ủi sáo rỗng thì chẳng giải quyết được gì.

View đặt tay lên đỉnh đầu nàng nhỏ, xoa nhẹ hai cái rồi kéo bông hoa xinh xắn ấy vào lòng.

Thật ra thỉnh thoảng công chúa vẫn hay càm ràm trước gương rằng sao mà vai rộng thế, nếu nhỏ nhắn lại xíu thì có phải hoàn hảo không. Nhưng sau khi quen June, View lại thấy bờ vai rộng của mình rất tuyệt vời.

Ít nhất thì... nó vẫn luôn ở đây, làm chỗ dựa vững chắc cho nàng nhỏ.

"Tối nhớ gọi tao nhé, tao chờ."

Nửa gương mặt hồng hào tựa vào vai View. June gật đầu đồng ý. Hai tay nàng nhỏ ôm nó thật chặt, dùng dằng mãi mới chịu buông.

Xe của mẹ đã đến đầu ngõ, View thơm trán nàng nhỏ một cái rồi rời ra. Hơi ấm đột nhiên biến mất càng khiến June lạc lõng.

Đứng tại chỗ nhìn bóng lưng View mỗi lúc một xa, nàng nhỏ lén lút thở dài. E rằng phải mất nhiều thời gian lắm June mới quay về trạng thái cũ đây!

Thở hắt một hơi, nàng nhỏ đóng cổng, đi nhanh vào nhà.

Lúc nãy mọi người đã giúp June dọn dẹp sạch sẽ, giờ chỉ cần gấp gọn khăn trải bàn là xong. Cơ mà nàng nhỏ còn chưa kịp làm thì mẹ Fah đã thình lình xuất hiện.

"Bé June, mẹ có chuyện cần nói với con."

Nghe giọng mẹ nghiêm túc khác hẳn ngày thường, June đoán ra ngay. Bàn tay cầm khăn trải bàn nắm chặt rồi buông thõng. Nàng nhỏ hít một hơi thật sâu, ngồi xuống đối diện mẹ mình.

"Vâng."

"Hôm qua, cô Emma gọi cho mẹ báo mẹ sắp xếp đến Phuket tiếp tục công tác."

"Con biết ạ."

Cô Fah có vẻ bất ngờ.

"Sao con biết?"

June cúi đầu, ngập ngừng hồi lâu liền thú nhận: "Con xin lỗi vì đã lén nghe mẹ nói chuyện điện thoại với cô Emma."

"Vậy ý con thế nào, bé June?"

Tất nhiên nàng nhỏ không muốn. June không muốn xa Krung Thep một chút nào cả! Nhưng nếu vì công việc của mẹ thì nàng nhỏ sẽ chấp nhận điều đó.

Từ lâu, gia đình June đã thiếu vắng sức mạnh của người đàn ông. Mọi chi phí sinh hoạt, học hành trong nhà đều đè lên vai mẹ. Người ấy không dễ dàng gì mới phấn đấu được đến vị trí ngày hôm nay, sao nàng nhỏ có thể ích kỷ với mẹ chứ? Mẹ đã vất vả nuôi June khôn lớn, chưa từng để June phải thiếu thốn bất cứ thứ gì mà.

"Khi nào mình chuyển nhà hả mẹ?" Nàng nhỏ ngẩng lên, đôi mắt cười cong thành hình trăng khuyết.

"Chúng ta sẽ không chuyển đi đâu hết."

"Dạ?"

Nhớ tới gương mặt vui vẻ, sáng bừng của con gái khi ở chung với bạn bè, cô Fah không thể ngăn khóe môi giương cao.

"Mẹ từ chối rồi. Mẹ sẽ làm việc ở chi nhánh Krung Thep. Nhà ta không cần chuyển đi nữa đâu, giống những gì mẹ hứa với bé June đó."

"Th-Thật hả mẹ?"

"Cực kỳ thật luôn."

Hạnh phúc vỡ oà trong phút chốc. June chạy sang nhào vào lòng cô Fah. Nàng nhỏ không muốn khóc nhưng hốc mắt cứ rưng rưng.

"Con cảm ơn mẹ."

*
*

King koong, king koong~

Tối nay ba mẹ và em trai kéo sang bà ngoại, ngày mai mới về nên trong nhà còn mỗi mình View. Công chúa nằm dài trên sofa xem hoạt hình. Phim mới chiếu chưa được nửa tập thì chuông cửa đã reo inh ỏi.

Quái lạ, tối muộn rồi còn ai tìm nữa?

Thắc mắc thế nhưng nó vẫn vươn vai ngồi dậy, xỏ dép, loẹt quẹt ra cửa. Nhác bóng June trước cổng, View còn tưởng mình nhìn nhầm. Nó dụi mắt mấy cái, xác nhận dáng người nhỏ nhắn không biến mất mới tin là thật.

"June!"

Công chúa còn chẳng kịp đổi dép, cứ thế phóng thẳng ra ngoài với tốc độ thiên thạch Theia va vào trái đất.

"Mày đi gì đến đây?" View vừa mở khóa vừa hỏi.

June chỉ đợi cổng được đẩy sang một bên liền lấy đà đu thẳng lên người nó. May sao View có sự chuẩn bị nên đỡ được, loạng quạng lùi vài bước chứ không ngã.

"View ơi."

Không hiểu sao, trái tim nó bỗng đập nhanh lạ thường. View dám chắc June sẽ nghe được âm thanh dồn dã ấy nhưng nó mặc kệ. Vì nó linh cảm có điều bất ngờ đang đến!

"Tao sẽ ở lại Krung Thep, tao không cần đi đâu nữa rồi."

Mất gần một phút để View tiếp nhận và xử lý thông tin. Mặt nó nghệt ra, thả June xuống đất, áp tay lên má nàng nhỏ.

"Mày nói thật?"

June gật đầu liên tục, vui tới phát khóc.

Trước mắt View phủ kín màn nước trong suốt. Khuôn mặt đáng yêu của bạn gái mờ dần. Nó không nhìn rõ June nữa. Thế nhưng nụ cười rực rỡ còn hơn cả sao trời đêm hôm đó, tận đến mười mấy năm sau View cũng chưa bao giờ quên.

viewjune | 5.2 độ nghiêng Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ