CHAP 8:NÓI LỜI YÊU

47 5 0
                                    

   SEULGI POV

   Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời,tối qua tôi đã ở cùng với Joohyun không những vậy chị ấy còn bảo tôi hôm nay sang nhà ở tiếp.Quá đã,tan ca làm tôi tức tốc về nhà gom vài bộ rồi phóng tới nhà nàng liền.Nôn nao quá.

   *Cốc cốc.Tôi gọi cửa,liền sau tiếng gọi là tiếng nói 'Ra liền,ra liền'.Là hình dáng quen thuộc,Joohyun đang mặc tạp dề chắc đang nấu ăn.Tôi lật đật bước vào cẩn thận đặt túi đồ xuống so-pha tôi nhanh nhảu.

   'Để em phụ chị'.Đúng là chị ấy đang nấu ăn thơm quá.Có ý tốt mà Joohyun kéo tôi lại ghế ngồi miệng thì cằn nhằn là ngồi đó đi chị nấu sắp xong rồi.Đúng thiệt tầm mười phút nữa là món ăn được dọn ngay ngắn lên bàn chị còn lấy ra hai chai soju trong tủ.'Hôm nay không say không ngủ,chị đã nghỉ làm ở quán một bữa đấy Seulgi'.

   Chúng tôi sau đó đã chén sạch hết những gì trên bàn.Nóc xong hai chai cũng nhè nhè rồi tôi dìu chị Joohyun lên phòng rồi xuống dọn dẹp bàn ăn.Tôi tự tin mình vẫn còn lí trí còn chỉ thì không,nhà của Joohyun thuê cũng không quá rộng nhưng quá trình dìu ẻm vào được phòng gian nan vô cùng.Cứ câu cổ,kề má,rồi nằm luôn dưới sàn,bất quá tôi mới ẩm được người con gái ấy vào phòng.

   Đặt Joohyun xuống giường tôi định bụng với lấy chăn đắp lại thì bất ngờ Joohyun câu cổ rồi hôn tôi cái.Nhanh quá tôi không phản ứng kịp chỉ ngơ ngác nhìn nàng.'Yahh Seulgi của chị...ực...em dễ thương quá..ực...à'.Gì chứ mỗi lần Cô gái tên Bae Joohyun này say sẽ như vậy hay sao.Luống cuống thoát khỏi vòng tay của chị thì bị siết chặt hơn.Không còn cách nào tôi phải dỗ ngọt rồi từ từ rời đi.

   Sau khi dọn và rửa hết đống chén tôi có pha một ly trà xanh cho tôi và cho chị nữa.Vội vàng đem lên cho nàng uống không thì sáng mai thức dậy chắc đầu của bả nhức lắm.Mở cửa phòng thì tôi thấy Joohyun ngồi ở đó vội tới hỏi chị có chuyện gì thì Joohyun nói.

   'Seulgi ngồi xuống đi.Chị sẽ kể cho em nghe một câu chuyện mà khi kể xong em nhớ không được cười chị nhe'.Chuyện gì mà chỉ tỏ ra quang trọng vậy...có khi là...

   Tôi gật đầu.Cả hai nhìn nhau im lặng,nàng kể ngày xưa lúc còn là sinh viên nàng có quen một người con trai học cùng ngành do cùng ngành tiếp xúc với nhau nên đâm ra yêu đương.Lúc đầu tình yêu mới chớm nở nên cả hai quan tâm chăm sóc lo nhau đủ thứ.Cả hai đã cùng ra sông hàn để hẹn ước.Vậy đó ngót ngét bốn năm trời cả hai ra trường vẫn còn quen như tình cảm mai một không còn như xưa nữa.Đỉnh điểm chị bị ốm nằm ở trọ một tuần liền, không một lời nhắn hỏi thăm gọi điện thì số máy bận.Đến một ngày người đàn ông đó gọi nàng ra cái nơi mà cả hai từng hẹn ước tàn nhẫn nói lời chia tay.Vì phải lo cho sự nghiệp nếu tiếp tục cùng nàng thì đến bao giờ có thể phát triển từng lời cay đắng mà hắn nói lúc đó được nàng kể tôi tức giận nhưng cũng chỉ dám nắm chặt bàn tay của mình.Nàng tiếp tục nói sau này nhờ anh họ mới biết được là tên khốn đó vì mê tiền,hư danh mà đã bỏ rơi nàng chạy theo người phụ nữ giàu có nào đó hơn hắn vài chục tuổi.Đồ cặn bã tôi rủ thầm trong bụng mày đợi đi chừng nào Kang Seulgi này gặp được cái bộ mặt đê tiện của mày tao đấm mày nằm viện luôn.

   Chuyện trôi qua cũng được năm,sáu năm rồi cơ mà nàng buồn không phải vì tên đó mà là con sông hàn.Nàng sợ nếu được Seulgi cầu hôn ở sông hàn thì chuyện tình của cô và nàng có vào ngõ cụt không.Nó có phải vòng lặp không.

   Nghe tới đó tôi nhảy xuống giường vỗ ngực tự tin.Em tốt gấp đôi à không gấp mười à không gấp một nghìn,một tỉ lần kìa.Vậy đó mà làm Joohyun bật cười khúc khích.Rồi chòm chòm lại cái túi đồ mở ngăn kéo tôi lấy ra một chiếc hộp nhìn bảo chả quen đi đây là hộp đựng dây chuyền bữa trước đây.Tiến tới quỳ xuống chân nàng tôi thành khẩn.

   'Chị đồng ý....'.Chưa nói hết câu đã bị ngón tay của nàng chặng lại 'Chị đồng ý,chị yêu em'.'Chị nói thiệt á nha hahahah yeah Kang Seulgi có người yêu rồi qua xá đã'.Vòng sợ dây chuyền qua cổ ôi má ơi Joohyun đeo nó mới đẹp làm sao. Sự nghiệp tán tỉnh cô nhân viên quán nhậu hoàn thành suất sắc,à mà vẫn chưa quên nhiệm vụ đâu á là đưa nước chanh cho nàng uống.Tối đó tôi và nàng ôm nhau ngủ thẳng cẳng tới sáng.

|SEULRENE| KẾ HOẠCH TÁN TỈNH CÔ NHÂN VIÊN QUÁN NHẬU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ