Đầu tiên Kim Thái Hanh dịu dàng liếm hôn lên hình xăm của Điền Chính Quốc, anh quỳ một chân ở trên giường, hai tay nắm chặt vai Điền Chính Quốc, động tác bỗng nhiên trở nên vừa kịch liệt vừa gấp rút.
Môi anh lướt qua cổ Điền Chính Quốc, rồi rơi xuống trên môi cậu, anh cúi đầu từ trên cao ra sức gặm cắn môi cậu.
Điền Chính Quốc không thể không ngẩng đầu lên để nhận lấy nụ hôn của anh, thân nhiệt của cậu hơi cao, nhiệt độ trên môi cũng cao, giống như mang theo một đốm lửa, môi lưỡi Kim Thái Hanh cũng trở nên hơi lạnh. Cậu giơ tay lên ôm cổ Kim Thái Hanh, cho dù toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, thì cậu vẫn muốn cố gắng ôm lấy anh.
Tay Kim Thái Hanh từ lưng cậu trượt xuống, tiến vào bên trong áo len dệt thấm mồ hôi của cậu, vuốt ve eo và lưng cậu.
Điền Chính Quốc nhất thời cảm thấy cơ thể càng nóng hơn, eo cậu mềm nhũn, tiếng hít thở dồn dập, đùi hơi run rẩy. Tiếp đó cậu cảm nhận được môi Kim Thái Hanh rời khỏi môi mình, dán vào tai cậu nói nhỏ: "Anh nhớ em lắm."
Nói xong, Kim Thái Hanh lại hôn lên vành tai và gò má của cậu.
Điền Chính Quốc cố gằng dùng sức hít thở, cậu nháy mắt để làm giảm bớt sự chua xót, ôm Kim Thái Hanh thấp giọng nói: "Em yêu anh."
Cậu từng hẹn hò với rất nhiều người bạn gái, không nhớ rõ đã từng nói ra chữ yêu hay chưa, thực tế trong lúc nói chuyện với bạn bè, cậu cũng từng đùa giỡn nói mấy câu giống như "tao yêu mày", nhưng chỉ có lần này, cậu mới có thể sâu sắc cảm nhận được sức nặng của mấy chữ này, nó nặng trĩu bao hàm tất cả yêu thương của cậu, sau này ba chữ "Em yêu anh", sợ là cậu sẽ không thể tùy tiện nói ra với người khác nữa.
Cảm xúc của Kim Thái Hanh rõ ràng rất kích động, ngoài lần trước anh uống say, Điền Chính Quốc rất ít khi nhìn thấy anh kích động như vậy, tay anh vuốt ve làn da của Điền Chính Quốc, nụ hôn nóng bỏng cũng không chấm dứt, lúc Điền Chính Quốc nghĩ Kim Thái Hanh muốn làm chút gì đó với cậu ở trong phòng bệnh, nụ hôn và những đụng chạm kịch liệt kia mới dừng lại, Kim Thái Hanh ngồi quỳ chân ở một bên giường, ôm chặt Điền Chính Quốc, để cậu dán chặt vào cơ thể mình, bàn tay đặt sau đầu cậu, anh nói với cậu: "Xin lỗi, có phải anh làm em thất vọng rồi không?"
Điền Chính Quốc cũng hít thở không thông, cậu nắm chặt ống tay áo Kim Thái Hanh nói: "Ở trong lòng em anh luôn hoàn hảo, luôn luôn là vậy."
Kim Thái Hanh chôn đầu trên vai cậu, không nói gì.
Điền Chính Quốc nói với anh: "Em nghĩ lâu lắm rồi, thật ra Kim Thái Hanh và Dư Hải Dương chẳng thể nào tách rời được, Phương Tiệm Viễn cũng là một phần của Điền Chính Quốc đúng không?"
Kim Thái Hanh im lặng một lát, rồi mới trả lời cậu: "Đúng thế."
Điền Chính Quốc nói: "Anh quay rất nhiều bộ phim rồi, anh sẽ không hiểu đâu, nếu như đổi lại là một người khác diễn Dư Hải Dương, chưa chắc em đã nhập vai không thoát ra được, bởi vì Dư Hải Dương trong lòng em là dáng vẻ của anh, chẳng có cách nào để hoàn toàn tách rời được, nên cho dù có thoát vai hay không, người mà em thích ở sâu tận trong đáy lòng sẽ chỉ là anh mà thôi. Em và Phương Tiệm Viễn ở trong lòng anh cũng như vậy, đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook[CV] Minh Nhật Tinh Trình
General FictionTên gốc: 明日星程 Tác giả: Kim Cương Quyển (金刚圈) Biên tập + Beta: 小仙贝 Thể loại: [Thành thục, có mị lực, thận trọng, nội liễm, bao dung, từng trải ảnh đế công] x [Chân thành, dũng cảm vươn lên, mặt đẹp tiểu thịt tươi thụ]. Hơn kém nhau 14 tuổi, vì đóng c...