126

223 13 0
                                    

Điền Chính Quốc trở về khách sạn, lúc mở cửa đi vào phòng thì nhìn thấy Kim Thái Hanh đang đứng bên cạnh cửa sổ gọi điện thoại, rèm cửa sổ được kéo kín, ánh sáng trong phòng hơi tối tăm.

Cậu đi tới bên cạnh Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh quay đầu lại nhìn cậu, điện thoại vẫn để bên tai, nhưng ghé sát lại hôn lên trán cậu.

Điền Chính Quốc nghe thấy Kim Thái Hanh nói: "Cậu cứ xử lý đi, tôi cảm thấy làm dịu đi đề tài này là cách tốt nhất, cũng không phải bức ảnh gì ghê gớm, lúc nào chụp được ảnh giường chiếu rồi hãy nói."

Bên kia điện thoại không biết là ai, bỗng nhiên cảm xúc hơi kích động nâng cao âm lượng, giọng nói lọt ra khỏi điện thoại làm Điền Chính Quốc cũng nghe được, chỉ là nghe không rõ lắm.

Kim Thái Hanh vô thức đưa điện thoại ra xa tai một chút, đợi người bên kia điện thoại nói xong, anh mới bình tĩnh nói: "Đùa thôi mà, cậu căng thẳng quá rồi đó, Đỗ Tiến."

Lúc này Điền Chính Quốc mới biết anh đang nói chuyện điện thoại với Đỗ Tiến, đầu kia Đỗ Tiến lại nói gì đó, tốc độ nói rất nhanh, lầm bầm một lúc lâu.

Kim Thái Hanh hơi rủ lông mi xuống, tầm mắt rơi vào bông hoa thêu trên rèm cửa sổ, sau khi nghe xong nói: "Tôi biết rồi."

Tiếp đó, Đỗ Tiến cúp điện thoại trước.

Kim Thái Hanh lấy điện thoại bên tai xuống, cúi đầu nhìn màn hình dần tối đi mới nhét điện thoại di động vào mép của túi áo, anh thả tay để nó tự trượt vào trong, tiếp đó xoay người lại nhìn Điền Chính Quốc hỏi: "Sao lại về rồi?"

Điền Chính Quốc dang tay ôm anh: "Hà Chinh cho em nghỉ."

Một tay Kim Thái Hanh ôm sau lưng Điền Chính Quốc một tay xoa xoa đầu cậu, hỏi: "Em sợ à?"

"Có gì đáng sợ chứ," Điền Chính Quốc thờ ơ nói: "Hay là tụi mình trực tiếp come out đi!" Dứt lời, cậu ngẩng đầu lên nhìn Kim Thái Hanh, vẻ mặt còn mang theo một chút chờ mong.

Kim Thái Hanh mỉm cười: "Nghiêm túc à?"

Điền Chính Quốc nói: "Nghiêm túc đó, sẽ không cần phải trốn trốn tránh tránh nữa, mặc kệ bọn họ muốn nói thế nào thì nói, tụi mình vui vẻ là được rồi."

Kim Thái Hanh lại càng ôm chặt cậu hơn, đồng thời cơ thể dán sát lại: "Như vậy không được, chúng ta đúng là vui vẻ, nhưng em đã thử suy nghĩ đến cảm nhận của những người khác chưa?"

Vẻ mặt Điền Chính Quốc mờ mịt: "Ai?"

Kim Thái Hanh nói: "Ví dụ như cha mẹ của em."

Nghe thấy mấy chữ đó, Điền Chính Quốc lập tức hơi ủ rũ.

Kim Thái Hanh nói tiếp: "Ví dụ như Hoàng Kế Tân?"

Điền Chính Quốc "chậc" một tiếng: "Hoàng Kế Tân có thể sẽ cầm dao nửa đêm xông đến giết chết em."

Kim Thái Hanh mỉm cười xoa tóc của cậu, rồi buông tay ra tới bên giường ngồi xuống: "Trần Hải Lan gọi điện cho anh, cậu ấy rất tức giận, cứ muốn đến khách sạn kiểm tra camera giám sát, tìm xem ai là người chụp trộm."

Taekook[CV] Minh Nhật Tinh TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ