Buổi tối, lúc Kim Thái Hanh tắm rửa sạch sẽ từ phòng vệ sinh đi ra, Điền Chính Quốc đang nằm nghiêng trên giường xem kịch bản.
Cậu trải kịch bản ra trên giường, một tay chống đầu, một tay khác giơ lên phía trước lật kịch bản.
Lúc Kim Thái Hanh nằm xuống bên cạnh cậu, cậu cũng chỉ ngước lên nhìn anh, ánh mắt là một loại xem xét cực kỳ yên tĩnh.
"Công tố viên," Kim Thái Hanh nằm trên giường, hai tay gối ở dưới đầu nâng lên một chút, dùng giọng điệu của Tôn Diệu đè thấp giọng nói: "Anh thật sự không cố ý."
Điền Chính Quốc lập tức ngồi dậy, ở trên giường cuộn chân lại, hai tay ôm trước ngực, giống như thẩm vấn hỏi: "Cho đến giờ anh vẫn muốn ngụy biện ư?"
Kim Thái Hanh vẫn không thay đổi sắc mặt, chỉ là tông giọng rất trầm thấp, thậm chí còn hơi khàn khàn, anh duỗi một tay ra đặt trên đùi Điền Chính Quốc, cách lớp quần ngủ mỏng manh nhẹ nhàng vuốt ve: "Em mặc đồng phục quá đẹp, anh mới không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần."
Điền Chính Quốc cúi người xuống, ghé sát vào đôi mắt Kim Thái Hanh đang nhìn cậu: "Anh đâu chỉ nhìn thêm mấy lần."
Kim Thái Hanh không có đường lui nhìn thẳng cậu, dùng giọng điệu bình thản nói: "Em nói không sai, anh còn muốn kéo quần áo của em xuống, ngay cả áo khoác và áo sơ mi cũng kéo xuống treo trên khuỷu tay em, sau đó rút thắt lưng của em ra, cởi sạch quần, rồi hung hăng đè em trên bàn làm việc..."
Điền Chính Quốc đỏ mặt, cậu thay đổi tư thế nằm xuống chôn mặt trên ngực Kim Thái Hanh lắc lắc đầu mè nheo.
Kim Thái Hanh vuốt tóc cậu: "Sao vậy, công tố viên."
Điền Chính Quốc nói: "Anh đừng nói nữa."
Kim Thái Hanh mỉm cười.
Mặt Điền Chính Quốc dán sát trên ngực anh không chịu ngẩng lên, cậu hỏi anh: "Anh nhìn em quay phim cả một ngày cũng chỉ có suy nghĩ này thôi à?"
Kim Thái Hanh dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cậu: "Có những suy nghĩ khác nữa, em muốn nghe không?"
Điền Chính Quốc ôm eo anh, gật đầu.
Kim Thái Hanh ghé sát bên tai cậu, nhỏ giọng nói: "Anh muốn giấu em đi, không cho em đi đâu cả, không cho ai nhìn em cả, nhốt trong một căn nhà thật lớn, để em chỉ có thể dựa vào anh, cũng không thể rời xa anh."
Lúc này Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên nhìn anh, cậu nhìn vẻ mặt Kim Thái Hanh, tạm thời không nhận ra anh nói thật hay là nói đùa.
Sau đó cậu nhìn thấy Kim Thái Hanh mỉm cười, vẫn là nụ cười nhã nhặn, còn hôn lên trán cậu, anh nói với cậu rằng: "Nhưng anh không nỡ, em xuất sắc như vậy, anh muốn để cho người trên thế giới này đều nhìn thấy dáng vẻ tỏa sáng lấp lánh của em."
Ánh mắt Điền Chính Quốc sáng ngời nhìn anh một lúc, rồi nhào tới ôm hôn anh.
Kim Thái Hanh khó hiểu vì sự nhiệt tình đột ngột xuất hiện của cậu, bèn ôm eo cậu hỏi: "Sao thế?"
Điền Chính Quốc hôn anh thật lâu, rồi thở hổn hển ôm anh nói: "Anh nói muốn nhốt em lại trong căn nhà thật lớn, không cho em đi đâu cả." Nói tới đây, cậu dừng lại một lát, giọng trở nên nhẹ hơn, hai gò má cũng ửng đỏ, nhưng vẫn nhìn thẳng Kim Thái Hanh lông mi khẽ run, vừa nghiêm túc vừa xấu hổ nói: "Em cho phép."
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook[CV] Minh Nhật Tinh Trình
General FictionTên gốc: 明日星程 Tác giả: Kim Cương Quyển (金刚圈) Biên tập + Beta: 小仙贝 Thể loại: [Thành thục, có mị lực, thận trọng, nội liễm, bao dung, từng trải ảnh đế công] x [Chân thành, dũng cảm vươn lên, mặt đẹp tiểu thịt tươi thụ]. Hơn kém nhau 14 tuổi, vì đóng c...