124

219 11 0
                                    

Hai chữ học trò làm Điền Chính Quốc xúc động, cậu không ngờ sẽ được nghe thấy đánh giá như vậy từ Hà Chinh, cái này sức nặng so với ba chữ diễn viên giỏi còn lớn hơn nhiều, cậu mở to hai mắt sững sờ nhìn Hà Chinh.

Kim Thái Hanh dùng khuỷu tay nhẹ nhàng huých cậu một cái: "Còn không gọi thầy đi?"

Điền Chính Quốc há miệng, tự dưng cảm thấy hơi ngại ngùng, cậu nhận ra mọi người trong bàn đều đang nhìn mình chằm chằm, đến cả Hà Chinh trên mặt cũng mang theo ý cười nhìn cậu, nên cuối cùng cũng nhỏ giọng gọi một tiếng: "Thầy."

Lục Niệm Hân lập tức nói: "Cái này không được nha, nhận thầy mà còn lén lén lút lút, cậu đến kính thầy một chén trà đi, nếu dựa theo quy củ trước đây còn phải dập đầu một cái đó."

Điền Chính Quốc trừng Lục Niệm Hân một cái, sau đó nhìn về phía Hà Chinh, cậu hy vọng nghe được câu "không cần đâu" từ Hà Chinh.

Nhưng lại nhìn thấy Hà Chinh hơi nghiêng người dựa lưng vào ghế ngồi, trên mặt mang theo nụ cười lười nhác, nói: "Chén trà này tôi nghĩ tôi vẫn nên được nhận chứ, bản thân cậu tự nhìn lại xem từ lần đầu tiên đóng phim đến nay đã tiến bộ thế nào, có phải cậu nên cảm ơn tôi cùng lão Kim một tiếng không?"

Điền Chính Quốc không nhịn được giương mắt liếc nhìn Kim Thái Hanh.

Kết quả Kim Thái Hanh ngồi thẳng người lại, giơ tay bảo Đinh Văn Huấn cầm một chén trà sạch qua, anh tự mình rót đầy chén trà, đẩy đến trước mặt Điền Chính Quốc nói: "Anh thì không cần, một chén kia của thầy Hà thì cần phải có, mau đi đi."

Lúc Điền Chính Quốc đưa tay nhận chén trà, nhìn thấy ánh mắt mọi người quanh bàn đều mang ý cười nhìn cậu, ngay cả cô gái mà Luc Niệm Hân dẫn tới cũng gỡ tai nghe ra, hào hứng nhìn cậu kính trà.

Cậu không biết mấy người này có phải đang trêu mình không.

Điền Chính Quốc bưng chén trà đứng dậy, Lục Niệm Hân đột nhiên vỗ tay, hét một tiếng: "Giỏi!"

Mấy bàn bên cạnh đều nhìn hết về phía bên này.

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, làm cho mình trông tự nhiên hơn một chút, rồi đi tới trước mặt Hà Chinh, cúi đầu xuống, nói: "Thưa thầy, mời uống trà."

Hà Chinh lại không lập tức giơ tay ra nhận lấy.

Điền Chính Quốc cắn răng, tưởng thật định quỳ xuống.

Lúc này Hà Chinh mới vội vã giơ tay ngăn cậu lại, anh ta nhận lấy chén trà, cũng đứng dậy, mỉm cười nói với Điền Chính Quốc: "Không cần quỳ, chén trà này tôi nên uống." Nói xong Hà Chinh nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch.

Lục Niệm Hân ở bên cạnh ồn ào, huýt gió một tiếng.

Lúc này khách mời gần như đã đến đông đủ, lúc Trần Hải Lan đi từ sảnh tiếp khách vào nghe thấy tiếng huýt gió của Lục Niệm Hân, lại gần hỏi: "Chuyện gì mà vui vẻ thế?"

Lục Niệm Hân trả lời anh ta: "Ở đây Hà Chinh đang nhận học trò."

Bởi vì Trần Hải Lan ở bên này, nên toàn bộ khách mời trong tiệc rượu ở sảnh lớn đều nhìn qua phía bên này của bọn họ, Lục Niệm Hân nói câu này cũng không ít người đều nghe thấy.

Taekook[CV] Minh Nhật Tinh TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ