103

281 11 0
                                    

Tối hôm đó ăn cơm, Khương Tử Hách uống rượu hơi nhiều, lúc sau Kim Thái Hanh không nhìn nổi nữa, cướp chai rượu trong tay y đi, rồi mới bảo Điền Chính Quốc đỡ y lên phòng khách tầng hai nghỉ ngơi.

Mặc dù đã được tân trang và sửa sang lại, nhưng gian phòng vẫn mang mùi gỗ đặc trưng của những ngôi nhà xưa có kết cấu bằng gỗ.

Khương Tử Hách nằm nghiêng trên giường, đại não bị ngấm rượu, đầu choáng váng nhưng không buồn ngủ. Giống như đang nằm mơ, y thậm chí còn có cơ hội tới ngủ một đêm trong căn nhà này, giống như đang nằm mơ vậy, hóa ra Kim Thái Hanh có người yêu đồng tính trẻ tuổi.

Vì sao lại là Điền Chính Quốc, mà không phải là y? Khuôn mặt nóng hừng hực của Khương Tử Hách dán vào drap giường lạnh lẽo, sự chua chát ghen tị vượt lên trên chất cồn.

Sau đó y nghe được một chút tiếng động rất nhỏ, làm y hơi sửng sốt, ngửa mặt hướng về phía trần nhà cẩn thận lắng nghe, phát hiện tiếng động này là từ sàn nhà ở trên lầu gây ra, đó là sự chuyển động có quy luật của giường lớn, chân giường và sàn nhà bằng gỗ ma sát với nhau phát ra tiếng kẽo kẹt.

Trong phòng ở trên lầu, Kim Thái Hanh tắm xong đi ra từ phòng vệ sinh thì nhìn thấy Điền Chính Quốc đang nằm lỳ ở trên giường cố ý dùng hết sức chuyển động thân thể, để chân giường ma sát với sàn nhà tạo ra tiếng kẽo kẹt.

Anh tiện tay ném khăn mặt lên bệ của bồn rửa tay trong phòng vệ sinh, đi tới bên giường nói: "Đừng nghịch nữa."

Toàn thân Điền Chính Quốc từ trên xuống dưới chỉ mặc một chiếc quần lót, cậu dừng động tác lại nhìn Kim Thái Hanh, cười nói: "Trêu anh ta chút."

Kim Thái Hanh ngồi xuống một bên giường, đưa tay chạm vào đùi của Điền Chính Quốc, thấy da cậu lạnh ngắt, bèn lôi chăn qua đắp lên cho cậu.

Lúc này điện thoại di động đang đặt trên giường của Điền Chính Quốc đột nhiên vang lên, là Hoàng Kế Tân gọi điện tới.

Điền Chính Quốc nằm úp sấp chẳng muốn cầm điện thoại di động, trực tiếp bấm nhận cuộc gọi rồi bật loa ngoài.

Hoàng Kế Tân vừa mở miệng đã hỏi: "Đang làm gì thế?"

Điền Chính Quốc đáp: "Chuẩn bị đi ngủ thôi, hay em nói em với anh Hanh đang cùng nhau làm gì nhé?"

Giọng Hoàng Kế Tân phiền chán từ tận đáy lòng: "Hừ."

Sau đó nghe được tiếng cười không nhịn được của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc nhắc nhở anh: "Anh nói chuyện chú ý một tí đi, anh Hanh nghe được lời anh nói đó."

Hoàng Kế Tân lại "hừ" một tiếng nữa: "Gần đây có một kịch bản, phim cổ trang huyền huyễn chuyển thể từ đại IP, cảm thấy hứng thú không?"

Khuỷu tay Điền Chính Quốc chống lên trên giường, hai tay chống cằm nâng nửa người trên vẫn nằm úp sấp lên, hai chân dang rộng duỗi ra khỏi mép chăn, cậu hơi cong chân lên, dùng mũi chân trêu chọc Kim Thái Hanh, đồng thời hỏi Hoàng Kế Tân: "Tên phim là gì?"

Hoàng Kế Tân đáp: "Tiểu thuyết tên Tiên Phong Ngự Long Truyện, đến lúc quay phim chắc tên cũng sẽ đổi."

Điền Chính Quốc hỏi hắn: "Phim mạng à?"

Taekook[CV] Minh Nhật Tinh TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ