Điền Chính Quốc cất điện thoại, trong khoang xe yên tĩnh lại, cậu quay đầu nhìn Kim Thái Hanh nói: "Tiểu Huyên nói cô ấy thích em rất nhiều năm rồi." Trong giọng nói có một chút đắc ý.
Đới Tiểu Huyên nghe thấy Kim Thái Hanh khẽ bật cười, rồi trả lời cậu: "Thật à?"
"Em cũng rất thích anh Minh," Đới Tiểu Huyên vội vàng nói: "Em rất thích《Tiệm Viễn》, cũng rất thích hai anh."
Kim Thái Hanh nghiêng đầu qua, gật đầu nói: "Cảm ơn cô."
Đới Tiểu Huyên cố gắng lấy can đảm nói: "Thấy quan hệ hiện tại của hai anh rất tốt, em cảm thấy rất hạnh phúc."
Nói xong, cô nhìn thấy Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh quay qua nhìn vào mắt nhau.
Tiếp đó Điền Chính Quốc quay đầu lại nói với Đới Tiểu Huyên: "Yên tâm, quan hệ của chúng tôi luôn rất tốt."
Đới Tiểu Huyên không nhịn được mà bật cười, tiếp đó cô cảm thấy xấu hổ vì niềm vui quá thẳng thắn của mình, bèn giơ tay lên xoa mặt, trong đầu chợt hiện lên một câu: Cuộc sống từ đó viên mãn.
Trong khoang xe lần thứ hai yên tĩnh lại, Đới Tiểu Huyên không dám thể hiện sự hưng phấn của mình, cô hít sâu mấy hơi, ngồi ở chỗ của mình lẳng lặng nhìn bóng lưng của hai người.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cũng không nói gì, không biết có phải vì có cô ở đó, nhiều lời không tiện để nói, nên phần lớn thời gian hai người đều im lặng hay không.
Đới Tiểu Huyên không nhịn được mà suy nghĩ lung tung.
Xe chạy trên đường núi không nhanh không chậm, lúc đi qua một khúc cua, phía đối diện bỗng nhiên có ánh đèn chói mắt chiếu tới, một chiếc xe chở hàng lớn chạy nhanh như chớp sượt qua xe bọn họ, tài xế đạp thắng gấp.
Đới Tiểu Huyên suýt chút nữa đụng vào hàng ghế trước, cô nghe thấy Kim Thái Hanh trầm giọng nói: "Cẩn thận!" Tiếp đó nhìn thấy Kim Thái Hanh giơ cánh tay lên đỡ vai Điền Chính Quốc.
Đó là tay trái của Kim Thái Hanh, Đới Tiểu Huyên rõ ràng nhìn thấy trên ngón áp út của anh có đeo một chiếc nhẫn.
Kim Thái Hanh nhanh chóng rụt tay về, quay đầu hỏi Đông Đông: "Không sao chứ?"
Đông Đông thắt dây an toàn, lắc đầu nói: "Không sao ạ."
Lúc này tài xế luôn mồm xin lỗi, nói rằng chiếc xe kia ở ngược chiều bất ngờ lao tới, anh sợ va chạm nên mới đạp thắng gấp.
Kim Thái Hanh nói: "Không sao, chạy chậm một chút, chúng tôi không vội."
Điền Chính Quốc giơ tay vỗ vỗ ngực, cậu quay đầu lại, hỏi Đới Tiểu Huyên: "Tiểu Huyên không bị đụng chứ?"
Suy nghĩ của Đới Tiểu Huyên vẫn còn đặt trên chiếc nhẫn ở tay trái của Kim Thái Hanh, cô lập tức lấy lại tinh thần, nói: "Không sao ạ."
Lúc sau ô tô chạy ổn định hơn nhiều, Đới Tiểu Huyên cũng không có cơ hộ để nhìn kĩ kiểu dáng của chiếc nhẫn trên ngón tay Kim Thái Hanh nữa, lúc xe dừng ở bên ngoài tiểu khu nhà cô, thời gian đã muộn lắm rồi, Điền Chính Quốc tiễn cô xuống xe, đứng trước cửa xe nói với cô rằng: "Quay về nghỉ ngơi sớm đi, đừng nghĩ ngợi nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook[CV] Minh Nhật Tinh Trình
General FictionTên gốc: 明日星程 Tác giả: Kim Cương Quyển (金刚圈) Biên tập + Beta: 小仙贝 Thể loại: [Thành thục, có mị lực, thận trọng, nội liễm, bao dung, từng trải ảnh đế công] x [Chân thành, dũng cảm vươn lên, mặt đẹp tiểu thịt tươi thụ]. Hơn kém nhau 14 tuổi, vì đóng c...