105

289 14 0
                                    

Đến trước cửa phòng riêng của nhà hàng mà Hà Chinh đã đặt trước, nhân viên phục vụ giúp họ mở cửa, Điền Chính Quốc đứng phía sau Kim Thái Hanh, nhìn qua vai Kim Thái Hanh thấy trong phòng tràn ngập khói thuốc giống như một cái động của yêu quái, chỉ có một mình Hà Chinh đang ngồi ở bên trong hút thuốc.

Kim Thái Hanh đi vào trước, Hà Chinh ngẩng đầu lên nhìn tưởng chỉ có một mình anh tới nên cũng không thèm đứng dậy, chỉ giơ tay lên chào: "Đến rồi đấy hả?"

"Đến rồi." Kim Thái Hanh đáp lại, đi vào bên trong phòng riêng, phía sau mới lộ ra mặt của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc rất lễ phép gọi một tiếng: "Đạo diễn Hà."

Hà Chinh hơi sửng sốt: "Chính Quốc cũng cùng tới à?" Lúc này ông mới đứng lên, chào hỏi cùng Điền Chính Quốc rồi nói: "Mau lại đây ngồi đi."

Đây là một phòng riêng nhỏ, ở giữa đặt một cái bàn có thể ngồi được sáu người, thế nhưng trên bàn đặt bốn bộ bát đũa.

Hà Chinh kêu bọn họ tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống đi, còn nói có một người bạn nữa hiện tại đang bị kẹt trên đường, chắc phải tầm nửa tiếng nữa mới tới được.

Nhân viên phục vụ giúp bọn họ thêm trà rót nước rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Điếu thuốc trong tay Hà Chinh đã hút gần hết, anh ta dí phần còn lại vào trong gạt tàn thuốc, hỏi: "Tình cờ gặp nhau ở cửa à?"

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh.

Mang theo nụ cười trên mặt, giọng điệu của Kim Thái Hanh rất bình thản trả lời: "Chúng tôi tới cùng nhau."

Lời này thực ra cũng không có gì, thế nhưng sau khi anh vừa nói xong, Điền Chính Quốc theo bản năng không dám liếc nhìn sắc mặt của Hà Chinh, chỉ cúi đầu dùng tay nghịch nghịch đũa gỗ ở trên bàn.

Khói thuốc trong phòng mãi không tản đi hết, Hà Chinh ngồi vắt chéo chân, nhìn Điền Chính Quốc một lúc lâu, sau đó lại nhìn qua Kim Thái Hanh.

Có mấy lời dù sao thì cũng phải nói cho rõ, bọn họ giấu ai thì giấu cũng không nên giấu Hà Chinh.

Kim Thái Hanh nói: "Bữa cơm này nên để chúng tôi mời anh mới đúng."

Sắc mặt Hà Chinh lập tức thay đổi, tay phải của anh ta cầm lấy hộp quẹt cùng bao thuốc lá lên, sau đó lại nặng nề thả xuống, trong miệng mắng: "Mịa!"

Điền Chính Quốc nghe Kim Thái Hanh nói vậy không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn anh, khóe miệng hơi giương lên, nhưng đột nhiên nghe thấy Hà Chinh chửi bậy, bèn quay đầu lại khẩn trương nhìn anh ta.

Hà Chinh thoạt nhìn như đang tức giận, ngực của anh ta cũng theo tiếng hít thở mà chập trùng, sắc mặt cũng âm trầm lại, Hà Chinh không nhìn Điền Chính Quốc mà nhìn chòng chọc Kim Thái Hanh, một lúc lâu sau, anh ta mới điều chỉnh được tâm tình, giơ tay lên vuốt mặt một cái, nói với Kim Thái Hanh: "Những lời tôi đã nói với cậu, cậu đến một câu cũng không nghe lọt có phải không?"

Kim Thái Hanh chậm rãi trả lời: "Tôi nghe lọt, nhưng tôi có thể làm gì được chứ?" Giọng điệu của anh ẩn chứa sự bất lực không còn cách nào khác.

Taekook[CV] Minh Nhật Tinh TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ