Song song với sự xuất hiện của vợ Dư Hải Dương, bầu không khí của việc quay phim cũng dần dần trở nên ngột ngạt.
Điền Chính Quốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi cốt truyện của bộ phim, cho dù đã quay xong một trường cảnh, thì cậu vẫn một mình đắm chìm trong bầu không khí khổ sở, một lúc lâu sau vẫn chẳng thể nào thoát ra được.
Kim Thái Hanh có kích động muốn an ủi cậu, nhưng lại bị Hà Chinh ngăn cản, Hà Chinh nói nếu Kim Thái Hanh đi qua đó, Điền Chính Quốc sẽ càng không thoát ra được.
Anh nghĩ Hà Chinh nói cũng chẳng sai.
Trong một bộ phim, khi tình cảm của các nhân vật gặp khúc mắc lớn nhất, chính là lúc diễn viên nhập vai nhất, đợi đến lúc mâu thuẫn tình cảm từ từ biến mất thì đến một ngày nào đó diễn viên cũng sẽ thoát khỏi vai diễn mà thôi.
Cảnh khó vượt qua nhất, là Điền Chính Quốc ở trong vòng tay anh khóc đến mức chẳng ngừng được, anh không đành lòng đẩy cậu ra, nên chỉ có thể ôm Điền Chính Quốc để cậu khóc, nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay anh, chỉ một lát sau đã bốc hơi trong không khí, nhìn thì chẳng để lại chút dấu vết gì, nhưng xúc cảm nóng hổi đó lại chẳng hề biến mất.
Kim Thái Hanh lúc thì cảm thấy bản thân mình đang dần dần tỉnh táo lại, khi thì lại có cảm giác bản thân mình vẫn chưa tỉnh táo. Nhưng cho dù anh có bất cứ tình cảm gì với Điền Chính Quốc đang ôm trong ngực, thì anh đều hiểu rất rõ, đoạn tình cảm này sẽ luôn có ngày kết thúc, cũng giống như Điền Chính Quốc rồi cũng sẽ có ngày thoát vai.
Anh sẽ không nhịn được mà quan tâm Điền Chính Quốc nhưng vẫn giữ một khoảng cách thích hợp với nhau, anh biết Điền Chính Quốc dành hết tất cả tình cảm cho bộ phim này, anh không muốn Điền Chính Quốc đặt nhiều tình cảm vào mình.
Đến gần nhau là xuất phát từ tình cảm, còn rời xa nhau lại xuất phát từ lý trí.
Lúc bọn họ quay cảnh ở bể bơi, vì để làm cho tâm trạng Điền Chính Quốc có thể tốt lên, anh đã cố ý thua Điền Chính Quốc lúc hai người so tài với nhau. Lúc đến đích, anh dựa bên thành bể bơi, nhìn Điền Chính Quốc mỉm cười rất vui vẻ, cũng bất giác cúi đầu mỉm cười.
Có lẽ ngày đó tiêu hao quá nhiều thể lực, đến tối Kim Thái Hanh chợt nhớ ra gần khách sạn có một quán ăn khuya ở ven đường có giò heo nướng mùi vị rất ngon, bỗng chốc có kích động muốn ăn khuya.
Anh cầm điện thoại lên, do dự rất lâu rồi vẫn gửi tin nhắn mời Điền Chính Quốc. Anh biết khoảng thời gian này vì tâm trạng không tốt mà Điền Chính Quốc luôn mất ngủ, so với việc để cậu ở trong phòng một mình suy nghĩ lung tung, thà dẫn cậu đi ra ngoài thả lỏng một chút còn hơn.
Tiệm giò heo nướng vẫn là hương vị trong ký ức.
Điền Chính Quốc hơi hưng phấn cũng có chút căng thẳng, mỗi khi bị cậu nhìn chằm chằm, Kim Thái Hanh đều có cảm giác được cậu sùng bái kính ngưỡng.
Thật ra Kim Thái Hanh hiểu rất rõ bản thân mình, ngoài việc đóng phim ra, cuộc sống của anh cũng chẳng có quá nhiều thú vui, không thích ra ngoài thậm chí cũng chẳng thích giao thiệp xã giao, bạn bè của anh mãi mãi cũng chỉ có mấy người như vậy, thỉnh thoảng tập trung lại uống một chút rượu, những lúc khác anh thà ở nhà nghe nhạc xem phim.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook[CV] Minh Nhật Tinh Trình
General FictionTên gốc: 明日星程 Tác giả: Kim Cương Quyển (金刚圈) Biên tập + Beta: 小仙贝 Thể loại: [Thành thục, có mị lực, thận trọng, nội liễm, bao dung, từng trải ảnh đế công] x [Chân thành, dũng cảm vươn lên, mặt đẹp tiểu thịt tươi thụ]. Hơn kém nhau 14 tuổi, vì đóng c...