Hàn Bách Hàm có cảm giác không hay, anh theo bản năng muốn nhìn thời gian, nhưng trên vách tường nhà Tôn Diệu lại không có đồng hồ.
Tôn Diệu đứng ở cửa không nhúc nhích, vẻ mặt dưới ánh đèn u ám trông không rõ ràng lắm.
Hàn Bách Hàm há miệng, nghe thấy giọng nói bình tĩnh của mình nói: "Tôi có một người bạn học ở Mĩ về, cậu ấy là chuyên gia bên khoa não, tôi nói với cậu ấy nếu có thời gian, có thể tới thăm Tiểu Yến xem."
Tôn Diệu im lặng nhìn anh.
Hàn Bách Hàm cũng không hoàn toàn nói dối, đúng là anh có một người bạn học làm việc ở bệnh viện nước ngoài về, cũng là chuyên gia khoa não thật, trước đó lúc bọn họ gặp nhau, anh từng nghĩ bảo Tôn Diệu mang Tôn Tuần Yến tới cho người bạn này xem thử, nhưng vẫn chưa nói với đối phương.
Vào lúc này, ánh mắt Tôn Diệu từ từ chuyển đến chiếc giường nhỏ ở trong phòng.
Hàn Bách Hàm hỏi: "Muộn thế này rồi, sao còn để Tiểu Yến ngồi bên ngoài?"
Giọng nói của Tôn Diệu có chút thay đổi nho nhỏ: "Con bé ngủ cả một ngày rồi, cho nó ra ngoài ngồi một chút, tiện thể tôi đổi cho nó cái drap giường mới."
Hàn Bách Hàm nhìn vào trong phòng nhỏ, thấy trên giường thực sự có một cái drap mới vừa trải được một nửa, anh do dự một lát, rồi nói: "Anh đang bận, vậy tôi không làm phiền nữa."
Tôn Diệu hỏi anh: "Cậu định về à?"
Trong lòng Hàn Bách Hàm cảm thấy hơi lạ, anh đật đầu nói: "Tôi về."
Tôn Diệu nói: "Vậy để tôi tiễn cậu ra ngoài."
Hàn Bách Hàm quay đầu lại nhìn quanh căn phòng một lần nữa, không có Thư Vấn, cũng không có hộp bánh ngọt, mà Tôn Diệu đã mở cửa ra, đứng ở cửa đợi anh, giống như là không muốn anh ở trong ngôi nhà này lâu.
Anh đi đến cửa, lúc đến bên cạnh Tôn Diệu, Tôn Diệu giơ tay đặt lên lưng anh, hơi dùng sức, anh theo sức mạnh trên tay Tôn Diệu mà đi ra ngoài.
Cảnh này quay đến đây, Hà Chinh lớn tiếng hô: "Cut!"
Kim Thái Hanh theo tư thế tay vẫn dán sát trên lưng Điền Chính Quốc, bèn giơ tay ôm vai cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ cậu, rồi nhanh chóng buông lỏng tay ra.
Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, cậu lau mồ hôi trên trán, đây không chỉ là mồ hôi đổ do bí hơi trong studio, mà còn có cả mồ hôi đổ ra do áp lực trong lòng mà cảnh quay này đưa đến cho cậu.
Hoa Hoa cầm một bình cô ca lạnh tới cho Điền Chính Quốc, lại rút một tờ khăn giấy lau khô mồ hôi trên hai má cho cậu.
Điền Chính Quốc mở nắp bình ra, vừa uống một ngụm cô ca, nhận ra Kim Thái Hanh đang nhìn mình, bèn lặng lẽ đậy nắp bình cô ca, đưa lại cho Hoa Hoa, nói: "Đổi cho anh một ly nước ấm."
Hoa Hoa khó hiểu nhận lấy, hỏi cậu: "Không phải hôm qua anh nói trời nóng quá, muốn uống cô ca à?"
Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Có người già nói uống nhiều đồ uống có ga sẽ bị loãng xương."
Hoa Hoa vẫn chưa hiểu: "Người già nào vậy?" Hỏi xong cô lập tức phản ứng lại, hỏi: "Anh Hanh ạ?"
Điền Chính Quốc trừng cô: "Anh Hanh già chỗ nào? Anh Hanh chẳng già chút nào cả biết chưa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook[CV] Minh Nhật Tinh Trình
General FictionTên gốc: 明日星程 Tác giả: Kim Cương Quyển (金刚圈) Biên tập + Beta: 小仙贝 Thể loại: [Thành thục, có mị lực, thận trọng, nội liễm, bao dung, từng trải ảnh đế công] x [Chân thành, dũng cảm vươn lên, mặt đẹp tiểu thịt tươi thụ]. Hơn kém nhau 14 tuổi, vì đóng c...