Warning: 18+
Nguyên liệu nấu ăn thường ngày của hai người thường mua ở chợ, hai khu AB nơi Quyền Thuận Vinh mở tiệm đều có bán, các tiểu thương quen biết đều dành cho cậu những nguyên liệu tốt nhất. Nhưng có những lúc cũng muốn đẩy xe đi dạo siêu thị, chọn lựa hàng hóa trên kệ, thậm chí còn mua vài loại trái cây mà "Trái cây tươi Hựu Hựu" không bán.
Thứ sáu có thể ở nhà chơi một ngày, không cần dậy sớm nên tối thứ năm hai người không vội về nhà.
Quyền Thuận Vinh đứng cạnh xe đẩy, cầm hai chai dầu gội đầu nhìn tới nhìn lui. Toàn Viên Hựu nói: "Chai ở nhà vẫn chưa hết mà?"
"Đổi loại khác thử xem." Quyền Thuận Vinh hỏi: "Anh thích mùi nào?"
"Em thích mùi nào thì mua mùi đó."
"Nè, em đang hỏi anh đó?"
Toàn Viên Hựu nhìn hai chai dầu gội rồi bất thình lình kéo Quyền Thuận Vinh vào trong lòng, mũi vùi sâu vào tóc đối phương. Quyền Thuận Vinh sửng sốt: "Anh làm gì thế? Kêu anh chọn dầu gội, anh ngửi đầu em làm gì?"
"Mua mùi này đi!" Toàn Viên Hựu buông Quyền Thuận Vinh ra, chỉ chỉ chai cậu cầm bên tay trái: "Mùi thơm nhẹ, giống mùi tóc của em lắm."
Quyền Thuận Vinh trợn trắng mắt: "Chỉ vì vậy?"
"Không phải vì vậy thì là vì cái gì?" Toàn Viên Hựu lấy chai dầu gội bỏ vào trong xe đẩy đi về phía trước, quay đầu lại nói: "Chỉ thích mùi của em."
Quyền Thuận Vinh theo sau, nhéo lưng Toàn Viên Hựu một cái: "Ban ngày ban mặt, dám trêu chọc chồng mình!"
Toàn Viên Hựu nắm lấy tay cậu, "Chàng trai này, phu quân của em không phải là anh sao?"
Quyền Thuận Vinh cười trợn trắng mắt: "Còn phu quân? Anh xem phim nhiều quá rồi!!"
"Anh làm gì có thời gian xem phim?" Toàn Viên Hựu nói: "Với lại so với phim thì nhìn em còn thú vị hơn."
Quyền Thuận Vinh cười liên tục, sáp lại bên tai Toàn Viên Hựu nói: "Nhìn không thì có gì thú vị, nhìn em còn không bằng chơi em."
"Em gấp cái gì?" Toàn Viên Hựu nhéo mặt cậu: "Anh Vinh nhịn chút đi, đừng động dục ở nơi công cộng."
Quyền Thuận Vinh cười to, đá chân Toàn Viên Hựu chỉ huy: "Đến khu rau củ đi, không thì ngày mai không còn đồ để mua đâu!"
Đồ cần mua không nhiều lắm, không phải là nguyên liệu nấu ăn cho ngày mai mà chỉ là chút đồ ăn vặt với túi rác, còn có một số nhu yếu phẩm. Lúc xếp hàng tới quầy thu ngân, Quyền Thuận Vinh nhìn chiếc xe đẩy đồ không quá một nửa, nhỏ giọng nói: "Aiz, cái xe đẩy to quá, bỏ vào bao nhiêu cũng không đầy."
Toàn Viên Hựu nói: "Nhét em vào không phải đầy rồi sao?"
"Sao không phải là nhét anh vào?"
"Thường là chủ gia đình cho cục cưng của mình vào ngồi, chứ làm gì có chuyện cục cưng để chủ gia đình vào ngồi?" Toàn Viên Hựu chỉ vào một nhà ba người cách đó không xa, "Đó, em nhìn người ta đi, người ba đẩy phía sau, còn con trai cục cưng người ta ngồi trong xe đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN - WonSoon | Vinh Ký Mì Gia
FanfictionTrong một lần làm nhiệm vụ, thụ bị trọng thương sau đó mất trí nhớ nên tinh thần không ổn định. Công từ bỏ tương lai sáng rực, dứt khoát xuất ngũ cùng thụ, giúp thụ điều trị khôi phuc, hoạn nạn có nhau. - Truyện về một đôi lính đặc chủng nghèo giải...