Hôm nay là thứ năm, vào hè trái cây bán rất được. Quyền Thuận Vinh không nhập hàng nhiều nên 1 giờ trưa đã đóng cửa về nhà tắm giặt quần áo, đổ đầy thức ăn vào khay của con trai rồi đi tưới cây.
Trước khi đi ra ngoài thì thay bộ quần áo lúc nhập hàng ra, đứng trước gương soi tới soi lui, vừa chải tóc vừa chỉnh áo, cuối cùng mới thoả mãn nhướn mày, lấy hai chiếc nhẫn nam kiểu dáng thông thường ra đeo vào ngón áp út.
Xe Toàn Viên Hựu đã lái đi nên Quyền Thuận Vinh chỉ có thể ngồi tàu điện đến "Vinh Ký Mì Gia". May mà vào lúc này người trong xe không đông lắm, nhiệt độ điều hoà lại vừa đủ, so với chiếc xe rởm kia tốt hơn rất nhiều.
Lúc Quyền Thuận Vinh tới thì quán mì chỉ còn lại vài khách, cậu phục vụ đang dọn ghế bên ngoài, Quyền Thuận Vinh đi vào trong nhìn thoáng thì không thấy bóng dáng Toàn Viên Hựu đâu.
Quyền Thuận Vinh là "khách quen" của quán, mỗi tuần tới đây ít nhất một lần, phục vụ đã sớm quen mặt cậu, bước lên gọi: "Anh Vinh, anh lại tới ăn mì hả?"
"Sắp đóng cửa rồi sao? Sao không thấy ông chủ của cậu?" Quyền Thuận Vinh kéo ghế ngồi xuống, lại nhìn ra sau bếp, dưới màn vải không nhìn thấy bóng Toàn Viên Hựu đi lại, xem ra không ở trong tiệm thật.
"Anh Hựu vừa bán thêm mấy bát, thấy không có khách mới nên đi mua thuốc lá ở tiệm tiện lợi La Sâm." Phục vụ nói: "Về ngay thôi, anh muốn chờ hay là nếm thử tay nghề của em?"
Quyền Thuận Vinh cười: "Vậy anh chờ anh ấy về!"
Phục vụ méo miệng, "Em theo anh Hựu học mấy năm, tay nghề không tệ đâu."
"Nhưng anh muốn anh Hựu em nấu..." Quyền Thuận Vinh dừng một chút, đột nhiên nhớ tới câu nói sáng nay trong wechat liền bật cười.
Phục vụ không biết tại sao cậu cười, vừa định hỏi thì có khách mới tới. Không thể nhiều chuyện nữa, đành than thở nói: "Ầy, đúng là không có so sánh không có đau thương, anh, sao anh cười khờ cũng đẹp trai quá vậy?"
Quyền Thuận Vinh vuốt hai chiếc nhẫn trên ngón tay, nhìn ra bên ngoài tiệm đúng lúc thấy Toàn Viên Hựu xách túi trở về. Hai người chạm mắt nhau, lại rất ăn ý dời đi.
Phục vụ gọi: "Anh Hựu, 4 bát cay, 2 vắt!"
"Được." Toàn Viên Hựu lướt qua người Quyền Thuận Vinh, tranh thủ lúc không ai chú ý nhanh chóng lấy kem Tám Hỉ ra để ở trước mặt Quyền Thuận Vinh.
Mì đã xong, khi phục vụ bưng đến thấy cây kem trong tay Quyền Thuận Vinh chỉ còn một nửa.
Phục vụ "A" một tiếng hỏi: "Anh mua kem Tám Hỉ khi nào vậy?"
Quyền Thuận Vinh mặt không đổi sắc: "Lúc anh tới đã mua rồi, em không thấy sao?"
Phục vụ nhíu mày suy nghĩ: "Đúng là không có thấy."
"Em phải để ông chủ chỉ giáo thêm." Quyền Thuận Vinh để kem qua một bên, đôi đũa đảo bát mì nóng hầm hập, nháy mắt với phục vụ: "Chúng ta làm nghề phục vụ, sự quan sát phải nhạy bén, anh cầm cây kem Tám Hỉ to như vậy tới vậy mà em cũng không thấy, không được nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN - WonSoon | Vinh Ký Mì Gia
FanfictionTrong một lần làm nhiệm vụ, thụ bị trọng thương sau đó mất trí nhớ nên tinh thần không ổn định. Công từ bỏ tương lai sáng rực, dứt khoát xuất ngũ cùng thụ, giúp thụ điều trị khôi phuc, hoạn nạn có nhau. - Truyện về một đôi lính đặc chủng nghèo giải...