Khu trinh sát Vân Nam nằm gần biên giới, điều kiện khá gian khổ. Còn là nơi đảm đương vị trí quan trọng nên tân binh được phân tới đây không nhiều lắm, ngoại trừ Toàn Viên Hựu, Quyền Thuận Vinh và Chung Thần Lạc thì chỉ có 3 người.
Lúc chia giường ký túc xá, Toàn Viên Hựu trải drap giường ở gần cửa chính, tầng trên là Chung Thần Lạc, còn Quyền Thuận Vinh thì ngủ gần cửa sổ. Cả hai cách nhau một đường chéo.
Lúc Chung Thần Lạc đang hâm mộ vị trí "phong thủy đắc địa" của Quyền Thuận Vinh thì thấy cậu hai tay xỏ túi quần đi tới, ngẩng đầu nói: "Sếp Chung, thương lượng với mày chuyện này."
"Không thương lượng." Chung Thần Lạc quỳ gối trên giường xếp chăn, "Trừ khi mày đổi chỗ cho tao."
Toàn Viên Hựu ngước mắt nhìn hai người, không hiểu sao có chút mong chờ.
"Hê! Đây chẳng phải là chuyện tao định nói sao." Quyền Thuận Vinh gác một tay lên song sắt giường trên, hất cằm ra sau lưng nói: "Sếp Chung, hai ta đổi chỗ đi. Tao ngủ ở đây, mày ngủ cạnh cửa sổ."
Chung Thần Lạc hết sức kinh ngạc: "Hả? Mày muốn ngủ cạnh cửa?"
Quyền Thuận Vinh cúi đầu xuống, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Toàn Viên Hựu, khẽ cười nói: "Gần cửa tiện hơn."
Hiện tại là buổi chiều, tuy đã vào đông nhưng khí hậu từng khu vực khác nhau. Nơi này vẫn còn nóng trên 30 độ, các đội viên mặc quần áo không khác gì mùa hè, đều là áo ba lỗ và quần đùi.
Ánh nắng mặt trời từ cửa sổ lẻn vào, non nửa chiếu lên trên người Quyền Thuận Vinh. Từ góc độ của Toàn Viên Hựu nhìn sang, thân ảnh ngược sáng của cậu cao to hơn lúc bình thường, thậm chí mang theo một chút khí thế làm người ta sợ hãi.
Không biết tại sao ngực anh đột ngột nóng lên, muốn đứng dậy đi ra ngoài thì nghe Chung Thần Lạc hào hứng nói: "Được được, đổi ngay, mày không được nuốt lời đó!"
Giọng Quyền Thuận Vinh đầy ý cười: "Cảm ơn nhá, tao tuyệt đối không nuốt lời."
Cứ như vậy, Chung Thần Lạc mơ mơ hồ hồ bị dụ chuyển tới chỗ "Phong thuỷ đắc địa", còn Quyền Thuận Vinh thì ôm chăn ném lên tầng trên, bản thân thì linh hoạt nhảy lên.
Toàn Viên Hựu đi WC xong lại chạy bộ một vòng, khi trở về thì thấy Quyền Thuận Vinh đang trải ga giường. Ký túc xá này so ra còn kém hơn cả chỗ huấn luyện tân binh, vật chất đều cũ kỹ, Quyền Thuận Vinh ở phía trên cử động một cái là giường lập tức vang lên tiếng kẽo kẹt.
Toàn Viên Hựu ho khan một tiếng, Quyền Thuận Vinh quay người sang nhìn, không chút khách khí thả một đầu chăn xuống, "Anh Hựu, giúp em giũ chăn đi."
Còn giũ? Giường muốn sập luôn rồi. Toàn Viên Hựu làm như không vui kéo góc chăn, thờ ơ giũ hai cái, thuận miệng nói: "Gần cửa sổ tốt hơn, mọi người ai cũng muốn ngủ cạnh cửa sổ, có mình em ngược ngạo chạy tới ngủ gần cửa chính."
"Anh em mà, có phúc cùng hưởng." Quyền Thuận Vinh thu lại tấm chăn, xoay người nhảy xuống giường, suýt chút nữa đạp trúng chân Toàn Viên Hựu. Còn Toàn Viên Hựu thì bị cậu đột ngột nhảy xuống làm hết hồn, sợ cậu ngã nên giơ tay ra đỡ theo bản năng.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN - WonSoon | Vinh Ký Mì Gia
FanfictionTrong một lần làm nhiệm vụ, thụ bị trọng thương sau đó mất trí nhớ nên tinh thần không ổn định. Công từ bỏ tương lai sáng rực, dứt khoát xuất ngũ cùng thụ, giúp thụ điều trị khôi phuc, hoạn nạn có nhau. - Truyện về một đôi lính đặc chủng nghèo giải...