Những ngày vừa qua là ngày nóng nhất giữa hè, "Vinh Ký Mì Gia" và "Trái cây tươi Hựu Hựu" đều tạm ngừng buôn bán, hai ông chủ thuê một chiếc xe, dắt theo con trai sang thành phố lân cận nghỉ hè. Khi trở về thì bức xạ nhiệt đã giảm, bận bịu nửa tháng sau, mùa thu lại đến.
Hai mùa xuân và thu ở Sơn Thành đều rất ngắn, mùa thu cũng nóng không khác gì mùa hè, chỉ đến khi có trận mưa thu thì nhiệt độ mới hạ xuống. Nhưng lúc đó không phải là vào thu nữa, mà là trực tiếp vào đông.
Hàng năm vào khoảng thời gian này, Toàn Viên Hựu thường sẽ cẩn thận hơn ngày thường. Soạn quần áo dày trước, tối trước khi đi ngủ nhất định phải xem dự báo thời tiết, sáng sớm chuyện đầu tiên làm là mở cửa sổ cảm nhận nhiệt độ thực tế. Bữa sáng thì hầu như là nguyên liệu dưỡng sinh, còn đến nhà thuốc Đông Y mua mấy loại thuốc bắc, mỗi ngày sắc cho Quyền Thuận Vinh uống.
Tóm gọn lại một câu là: Đề phòng cảm cúm.
Quyền Thuận Vinh thích dùng nước lạnh rửa mặt — đây là thói quen đã dưỡng thành từ lúc còn trong quân ngũ, buổi sáng phải rửa mặt bằng nước lạnh mới có tinh thần.
Toàn Viên Hựu không cho, nấu sẵn nước ấm cho cậu, buộc cậu phải thay đổi thói quen. Ban đầu, Quyền Thuận Vinh không nghe theo, nói rửa mặt bằng nước ấm không có cảm giác, chỉ có nước lạnh mới kích thích. Toàn Viên Hựu bèn lấy khăn mặt ngâm nước ấm, sau đó kéo Quyền Thuận Vinh vào lòng, vừa dùng sức lau mặt cậu vừa hỏi: "Hiện tại đã kích thích chưa?"
Mặt Quyền Thuận Vinh bị chà lau đến đỏ bừng, tóc cũng bị vò đến rối bù, trợn trừng mắt, triệt để tỉnh táo, "... Đệt, nhẹ tay thôi, gương mặt đẹp trai thế này mà anh cũng xuống tay được!"
Cuối tháng 10, hơi thở mùa đông đã đến gần, trời chậm sáng còn vừa lạnh vừa ẩm, sương mù dày đặc trong bóng tối.
Trước khi ra ngoài, Toàn Viên Hựu bảo Quyền Thuận Vinh mang vớ, Quyền Thuận Vinh ngại nóng: "Lát nữa mặt trời mọc là nhiệt độ cao lên thôi, quần áo mặc nhiều còn có thể cởi, còn vớ em đâu thể tháo ra!?"
Toàn Viên Hựu lắc đầu, về phòng ngủ tìm một đôi vớ lông cừu mua năm ngoái, "Em tự mang hay là để anh?"
"Được được được, mang thì mang!" Quyền Thuận Vinh giật lấy đôi vớ, miệng lẩm bẩm: "Còn chưa đến tháng 11 mà, bây giờ đã mang vớ lông cừu rồi thì tới lúc lạnh nhất phải làm sao đây?"
"Mang hai đôi." Toàn Viên Hựu nói.
Quyền Thuận Vinh câm nín: "Hai đôi thì làm sao đi giày!"
"Lấy giày anh, anh lớn hơn em một size." Toàn Viên Hựu nhặt chìa khóa trên tủ giày lên, "Đi thôi."
"Sao anh không nói 'Không được thì mua mới'?" Quyền Thuận Vinh chạy tới, "Bắt em mang hai đôi vớ, thì cũng nên mua cho em hai đôi giày chứ?"
Toàn Viên Hựu quay đầu cười, thuận tiện sửa lại cổ áo của Quyền Thuận Vinh: "Được thôi, cuối tuần đi dạo. Mua hai đôi giày, mua thêm cái áo khoác lông, cái năm ngoái không được ấm."
"A!" Quyền Thuận Vinh lùi lại, "Không được!"
"Hả?"
"Đi dạo thì được, mua thì thôi đi. Giày với áo lông trong shop đắt lắm, chúng ta đi dạo xem thôi, về mua online."
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN - WonSoon | Vinh Ký Mì Gia
FanfictionTrong một lần làm nhiệm vụ, thụ bị trọng thương sau đó mất trí nhớ nên tinh thần không ổn định. Công từ bỏ tương lai sáng rực, dứt khoát xuất ngũ cùng thụ, giúp thụ điều trị khôi phuc, hoạn nạn có nhau. - Truyện về một đôi lính đặc chủng nghèo giải...