Tân binh đến từ khắp bốn phương, ai nấy cũng lỗ mãng, luôn tự cho mình là siêu phàm, ở cái tuổi tràn trề tinh lực lại mang theo chút mơ mộng thiếu thời, luôn nghĩ không đánh nhau sẽ không quen biết.
Nhưng tân binh có thứ hạng cao như Toàn Viên Hựu và Quyền Thuận Vinh lại không đánh nhau, chỉ cần ăn xong bữa cơm đã xưng huynh gọi đệ.
Thế nhưng "anh em" ban đầu chỉ có Quyền Thuận Vinh đơn phương nhận định, Toàn Viên Hựu không hào hứng lắm.
Ngày đó sau khi chạy bộ tiêu cơm xong hai người trở về tiểu đội của mình, lúc chia tay Quyền Thuận Vinh hỏi: "Sau này anh có thể nấu cho em ăn nữa được không?" Nói xong gãi đầu một cái, bổ sung: "Là nấu riêng như hôm nay, không phải cơm tập thể."
Toàn Viên Hựu ngoài cảm thấy phiền phức thì còn thấy người này da mặt dày, được voi đòi tiên. Định từ chối lại nghĩ tới sự hứng thú về đồ ăn của đối phương, còn có câu vừa nãy trên sân.
Lúc Quyền Thuận Vinh nói ba mẹ đều mất thì không nói nữa. Anh không giỏi an ủi người khác, mà Quyền Thuận Vinh cũng không giống như muốn được anh an ủi, vẫn rất vui vẻ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Toàn Viên Hựu vẫn cảm thấy Nguyên Tư có chút đáng thương: Còn nhỏ ba mẹ đã mất — chắc là nhỏ, bằng không sẽ không cần họ hàng nhận nuôi, xem ra ở nhà họ hàng cũng không được tốt lắm...
Lời sắp nói lại không thể thốt ra, Toàn Viên Hựu nhìn Quyền Thuận Vinh, không mặn không nhạt nói: "Xem tình hình đã, được thì mới nấu."
Quyền Thuận Vinh lập tức cười tươi, tay phải siết thành đấm đấm vào vai anh, "Anh em tốt! Đúng là anh em tốt!"
Toàn Viên Hựu không hiểu nổi định nghĩa "Anh em" tốt của Quyền Thuận Vinh, gân trán giật giật lên một cái, chỉ nói: "Về thôi."
Sau đó, Quyền Thuận Vinh trở thành khách quen của tiểu đội 1. Chung Thần Lạc thường bị Quyền Thuận Vinh vọt vào túc xá tra khảo: "Khi nào anh Hựu về? Ngày mai anh Hựu có phụ bếp không?"
Theo lẽ thường mà nói thì đội viên đội hậu cần sẽ không chào đón khách lạ, nhất là đi cửa sau, bất kể là trộm bánh bao hay bánh mì, tới một người thì đánh một người, đánh đến không dám quay lại mới thôi.
Nhưng Quyền Thuận Vinh là một ngoại lệ, từ tiểu đội trưởng cho tới tiểu binh mới tới rửa rau không một ai không thích cậu, thấy cậu đến liền cười bắt chuyện: "Tiểu Vinh đến hả? Hôm nay muốn ăn cái gì? Toàn Viên Hựu đâu? Nhanh làm cho Tiểu Vinh đi!"
Toàn Viên Hựu ít nói nhưng không thể không thừa nhận Quyền Thuận Vinh rất có mị lực.
Miệng người này rất ngọt, mặt mũi lại thanh tú dễ nhìn. Nhìn lâu thậm chí còn cảm thấy cậu thuận mắt hơn đám hán tử kia nhiều. Hơn nữa Quyền Thuận Vinh rất có bản lĩnh, biết đánh nhau lại nhanh nhẹn, nằm trong nhóm các tân binh có thứ hạng cao. Tính tình cũng tốt, tóm lại là bé ngoan, lâu ngày nhân khí cũng tăng lên.
Tiểu đội trưởng đội hậu cần từng thấy dáng vẻ lúc ăn của Quyền Thuận Vinh, trở về nói: "Cơm hôm nay ngon lắm hả, nhìn cậu ta ăn ngon như vậy làm anh cũng muốn ăn thêm mấy chén."
Quyền Thuận Vinh khen ngợi bằng tất cả vốn từ, từ tiểu đội trưởng cho đến đội viên, có lần khen một tân binh phụ rửa rau mới đến, khen đến mức người ta đỏ mặt, vẫn là Toàn Viên Hựu đi qua giải vây: "Nói đủ chưa? Hôm nay muốn ăn cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN - WonSoon | Vinh Ký Mì Gia
FanficTrong một lần làm nhiệm vụ, thụ bị trọng thương sau đó mất trí nhớ nên tinh thần không ổn định. Công từ bỏ tương lai sáng rực, dứt khoát xuất ngũ cùng thụ, giúp thụ điều trị khôi phuc, hoạn nạn có nhau. - Truyện về một đôi lính đặc chủng nghèo giải...