Cameo: Nhà Có Tiền 💚
Mười hai năm trước, tân binh mới của Quân đoàn 14 chiến khu Tây bộ. Tiểu đội trưởng trẻ tuổi đang chỉ dạy các tân binh gấp chăn mà tức đến mức đỏ mặt tía tai, chửi rồi, sợ rồi, cũng giả lả dịu dàng rồi.
Vậy mà đám tân binh này vẫn đần độn trừng mắt nhìn đống chăn. Sáng sớm sau khi kiểm tra phòng, tiểu đội 2 không có lấy một tấm chăn xếp ra hình ra dạng, tiểu đội trưởng bị gọi đi quở trách một trận, đè nén cơn giận 10 phút, vốn định nhẫn nhịn trở về dạy bọn họ gấp lại, nhưng ai ngờ lúc về thấy bọn họ còn đang cười ngặt nghẽo bên giường.
Tiểu đội trưởng là người Phúc Kiến, mặt nhỏ dáng lùn, bình thường không trấn áp được ai, lúc này cục tức sôi trào, gào to một tiếng "Các người làm cái gì vậy hả", kết quả rống xong lại bị mấy tên tân binh phương Bắc xùy cười, tiểu đội trưởng tức đến mắt tối sầm, cước bộ lảo đảo suýt chút nữa ngã sấp xuống.
Trong lúc nguy cấp có người nhanh chóng chạy tới đỡ, ngữ điệu người nọ vẫn bình thường vui vẻ: "Ai nha anh Côn, đừng nóng đừng nóng, không phải chỉ là xếp chăn thôi sao? Anh cho em một ngày đi, tối hôm nay lại tới kiểm tra, em cam đoan tất cả mọi người đều có thể gấp chăn vuông vức!"
Các binh lính ồn ào cười, thậm chí có người huýt sáo nói: "Anh Vinh muốn chỉnh đốn kỷ luật rồi sao?"
Quyền Thuận Vinh cao hơn tiểu đội trưởng 10 cm, cười tặng nguyên hàm răng trắng, nói: "Giao cho em đi mà! Lão Tiền, buổi tối anh lại tới kiểm tra nha!"
Tiểu đội trưởng thở hổn hển bỏ đi, Quyền Thuận Vinh vỗ tay một cái hất cằm lên, gương mặt vẫn còn nét hồn nhiên của thiếu niên nhưng lại có mấy phần vị thế của kẻ mạnh nói: "Gấp chăn cũng không phải là việc gì khó, đeo toàn bộ võ trang chạy 5 km mệt không? Xem đi, vừa rồi Tiền Côn giận đến cỡ nào. Cậu, cậu nữa, Trịnh Thành Xán, cậu mà còn cười nữa tôi đánh cậu luôn!"
Vừa rồi lúc tiểu đội trưởng phát biểu, mấy tên lính to con rõ ràng không coi ai ra gì, nhưng hiện tại đổi thành Quyền Thuận Vinh thì cả cái vị 1m9 cũng im lặng.
Quyền Thuận Vinh bước hai bước, hỏi: "Lúc Tiền Côn chỉ cách gấp có ai nhớ không? Tới chia sẻ nào, chúng ta tranh thủ thời gian học bây giờ với lúc nghỉ trưa, buổi tối gấp cho Tiền Côn xem."
Một đám cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, ai cũng mù tịt.
Quyền Thuận Vinh kinh ngạc: "Con bà nó, không ai nhớ?"
Trịnh Thành Xán vừa rồi bị điểm tên nói: "Anh không nhớ sao?"
Quyền Thuận Vinh hung dữ giơ quả đấm rồi lui về phía sau đánh vào không khí, cười sờ sờ gáy: "Anh mới nãy hơi bị phân tâm."
"Vậy làm sao đây? Ai cũng không nhớ?" Các binh lính bảy miệng tám lời, "Hay là mời tiểu đội trưởng tới chỉ lại?"
Quyền Thuận Vinh đi tới đi lui hai vòng, đuôi mày nhếch lên: "Anh đến tiểu đội 1 tìm người."
Tiểu đội 1 là tiểu đội tiên tiến, tiểu đội trưởng lưng hùm vai gấu áp chế được đội viên, không giống với tiểu đội trưởng tiểu đội 2 dù đã lớn tuổi mà vẫn bị ức hiếp. Tiểu đội 1 cũng có rất nhiều binh sĩ đứng đầu, dù là nội vụ hay là kỹ năng đều bỏ xa mấy tiểu đội khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN - WonSoon | Vinh Ký Mì Gia
FanfictionTrong một lần làm nhiệm vụ, thụ bị trọng thương sau đó mất trí nhớ nên tinh thần không ổn định. Công từ bỏ tương lai sáng rực, dứt khoát xuất ngũ cùng thụ, giúp thụ điều trị khôi phuc, hoạn nạn có nhau. - Truyện về một đôi lính đặc chủng nghèo giải...