Chương này buồn lắm :(((
Tiếng kêu "Tích tích" đơn điệu phát ra từ bom hẹn giờ.
Thời gian giống như thần chết, kéo Tiêu Đức Tuấn xuống tận vực sâu.
Tay Quyền Thuận Vinh đang phát run, mồ hôi lạnh không ngừng chảy từ trên gương mặt tái nhợt.
La Tại Dân sau khi nhận được lệnh của Trung đội trưởng đã lảo đảo chạy khỏi kho vũ khí, máu me khắp người khiến Tiêu Đức Tuấn gần như hôn mê, hầu kết phát ra tiếng rên rất nhỏ, giống như muốn nói gì đó nhưng một âm tiết cũng không phát ra được.
Từ trong tai nghe truyền đến tiếng của Đại đội trưởng: "Quyền Thuận Vinh, còn đứng đó làm gì? Lập tức lùi lại, có nghe hay không!"
"Không..." Quyền Thuận Vinh mờ mịt cố chấp lắc đầu, hai mắt đỏ tươi trừng mắt nhìn bom hẹn giờ trên người Tiêu Đức Tuấn, tay phải siết chặt lại, dùng kéo cắt đứt một đường dây.
Nếu như còn thời gian, nếu như còn thời gian...
Nếu như người chạy tới kho vũ khí này trước là cậu, chứ không phải La Tại Dân...
Máu nóng xông thẳng lên đầu, Quyền Thuận Vinh cắn chặt hàm răng, yếu hầu phát ra tiếng gầm vì tức giận.
Trong tai nghe, Đại đội trưởng bảo cậu đã không còn kịp rồi, một khi bom nổ thì cả kho vũ khí sẽ trở thành biển lửa, phải lập tức rút lui.
Đội trưởng còn nói, Quyền Thuận Vinh, đây không phải là trách nhiệm của em, em mau trở về, Tiêu Đức Tuấn đã...
Tiêu Đức Tuấn đã không thể cứu được nữa rồi — sự thật này Quyền Thuận Vinh hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Kể từ giây phút đầu tiên cậu chạy tới kho vũ khí, cậu đã biết mình bất lực, cho dù Tiền Đại Lục trở về, cho dù hai người bọn họ liên thủ với nhau cũng không thể nhặt lại mạng cho Tiêu Đức Tuấn.
Nhưng người đầy máu trước mắt này là anh em của cậu!
Năm 19 tuổi, lúc còn ở trại tập huấn Chim Ưng, cậu nằm gục trong vũng bùn, một bước cũng không cử động nổi, là Tiêu Đức Tuấn đã vươn tay ra kéo cậu lên, còn ném cho cậu một nửa cái bánh bao dù đã bẩn, cười phúc hậu.
"Cho mày nè, anh Hựu đi thăm dò tình hình rồi, kêu tụi tao nhớ chăm sóc mày. Nhưng mà tao chỉ còn có một cái bánh bao, cho mày một nửa đó, đừng tố cáo tao nha, với lại mày cũng không to con như tao, ăn một nửa chắc cũng ổn ha."
"A..." Lồng ngực Quyền Thuận Vinh đau nhói, nước mắt ứa ra, lúc bừng tỉnh thì thấy tay trái mình đã nắm lấy cánh tay yếu ớt vô lực của Tiêu Đức Tuấn, muốn kéo đối phương đi về phía trước.
Nhưng vô dụng...
Bên ngoài kho vũ khí truyền tới tiếng động cơ xe Jeep, con số trên bom hẹn giờ thì càng lúc càng nhỏ.
Quyền Thuận Vinh đã mất lý trí, vừa tháo tai nghe, vừa tiếp tục cắt dây, rồi lẩm bẩm nói với chính mình: "Không sao hết, không sao hết, tao tới rồi, trình độ gỡ bom của tao thế nào mày biết rõ mà. Yên tâm, tao nhất định có thể gỡ được, chúng ta cùng nhau trở về..."
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN - WonSoon | Vinh Ký Mì Gia
FanfictionTrong một lần làm nhiệm vụ, thụ bị trọng thương sau đó mất trí nhớ nên tinh thần không ổn định. Công từ bỏ tương lai sáng rực, dứt khoát xuất ngũ cùng thụ, giúp thụ điều trị khôi phuc, hoạn nạn có nhau. - Truyện về một đôi lính đặc chủng nghèo giải...