Toàn Viên Hựu hoàn toàn không nghĩ tới việc Quyền Thuận Vinh kích động chạy tới đây là vì đồ ăn ngày mai, chứ không phải vì muốn thách đấu. Lời nói rất khẩn thiết, giữa chừng hình như còn nuốt nước miếng
Việc này hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng.
Đồng đội tiểu đội 1 cũng bối rối, Chung Thần Lạc ở một bên la làng: "Con bà nó Quyền Thuận Vinh, không phải mày muốn đánh nhau với anh Hựu sao?"
"Đánh cái gì mà đánh?" Quyền Thuận Vinh quay đầu lại nói: "Tao nói muốn đánh nhau khi nào?"
Chung Thần Lạc trợn tròn mắt: "Trời đất?"
Quyền Thuận Vinh không để ý tới bọn họ nữa mà chuyển hướng sang Toàn Viên Hựu, cậu nhướn mày cười cười, khoác vai người ta như thể hai anh em thân thiết đi ra ngoài. Dùng tốc độ nhanh nhất đọc mười mấy tên món ăn, sau đó cậu vỗ tay kết thúc nhìn Toàn Viên Hựu hỏi, "Anh nói đi, mấy món đó có phải là anh làm không?"
Rất nhiều năm sau Toàn Viên Hựu vẫn nhớ rõ dáng vẻ lúc đó của Quyền Thuận Vinh: đắc ý, phấn khởi, tự hào, nụ cười mang theo mấy phần lưu manh, giống như mười mấy món ăn đó là do "Đại vương" cậu làm ra.
Toàn Viên Hựu run sợ 2 giây, vừa định trả lời thì Quyền Thuận Vinh đột ngột bước về phía anh một bước. Anh cũng lùi lại một bước trong vô thức, tay phải Quyền Thuận Vinh giơ ra ôm chặt lấy eo anh.
Chiều cao hai người cách 4cm, Toàn Viên Hựu có cao hơn đi chăng nữa thì từ đó đến giờ vẫn chưa bị ai ôm thắt lưng như vậy, ánh mắt đông lại, ngay cả cơ bắp cũng căng cứng.
Khóe môi Quyền Thuận Vinh khẽ nhếch, cánh tay hướng vào trong, "Không phải chứ? Anh nấu món gì cũng không nhớ sao?"
Tư thế này ở trong quân doanh cũng không tính là khác người, các binh sĩ thường hay đùa giỡn với nhau, cậu cào tôi một cái, tôi đấm cậu một phát. Nhưng Toàn Viên Hựu lại không thích thân mật với người khác, cũng không thích lôi lôi kéo kéo. Vì vậy anh lại lùi một bước, tránh khỏi cánh tay Quyền Thuận Vinh, bình thản nói: "Nhớ."
Toàn Viên Hựu lại vui vẻ, "Vậy anh nói xem, mấy món lúc nãy em nói có phải là do anh làm không?"
Kỳ thật Toàn Viên Hựu không nhớ anh đã nấu những món gì, nhưng khi Quyền Thuận Vinh kể tên anh cũng có kiểm lại, mười mấy món đó đúng là anh nấu.
"Có phải hay không?" Quyền Thuận Vinh lại hối thúc.
"Phải." Toàn Viên Hựu mặt không biểu cảm nhưng trong lòng lại hiếu kỳ về "Đại vương" của tiểu đội 2 này.
"Em đã nói mà! Vị giác của em tuyệt đối không sai!" Lúc Quyền Thuận Vinh cười tươi rất có khí phách của thiếu niên, hào quang tuổi trẻ như lấp lánh xung quanh cậu.
"Mấy món đó cực kỳ ngon, không giống với mấy món phổ thông. Người khác không nhận ra, nhưng em có thể!"
Khóe miệng Toàn Viên Hựu giật giật, thầm nghĩ: Mừng quá nhỉ?
Sau đó Quyền Thuận Vinh lại rầm rì một đống chuyện, trước khi quay về tiểu đội 2 thì vỗ vỗ bả vai Toàn Viên Hựu, "Ngày mai anh nhất định phải làm thịt heo xắt sợi và sườn kho đó, chúng ta hẹn rồi nha!"
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN - WonSoon | Vinh Ký Mì Gia
أدب الهواةTrong một lần làm nhiệm vụ, thụ bị trọng thương sau đó mất trí nhớ nên tinh thần không ổn định. Công từ bỏ tương lai sáng rực, dứt khoát xuất ngũ cùng thụ, giúp thụ điều trị khôi phuc, hoạn nạn có nhau. - Truyện về một đôi lính đặc chủng nghèo giải...