- Hoàng Hậu nương nương, đây đã là đêm thứ bao nhiêu rồi mà Hoàng Thượng chỉ đến nằm ngủ với người rồi ra về thôi ạ.
Lương nha hoàn là thuộc hạ lâu năm của Tỉnh Nam, Tỉnh Nam coi họ Lương như chị em ruột thân thích. Lương nha hoàn chứng kiến tình cảnh của Tiểu thư Tỉnh Nam xinh đẹp như vậy, không thể nào buồn lòng hộ thay, người như nàng ấy, nam nhân nào có thể giữ khoảng cách lâu như Hoàng Thượng được.
- Chính xác từ ngày ta nhập cung đã là 119 ngày, từ ngày thành hôn là 86 ngày và Hoàng Thượng đã đến cung của ta 34 lần, chỉ trừ lần đầu tiên là ngài ấy không ở lại thôi.
- Người còn đếm kĩ đến thế sao.
Lương nha hoàn không khỏi thở dài.
- Nô tỳ có nghe tin là Hoàng Thượng sắp ra ngoài đi vi hành tháng tới.
- Ta biết rồi, ta sẽ đi cầu nguyện để cho chuyến đi của Hoàng Thượng được bình an.
Rõ ràng là nhìn ngoài có thể thấy Tỉnh Nam có tình cảm với bậc Đế Vương, nhưng cách ứng xử của bậc cao nhân với nàng ấy như vậy mà nàng ấy vẫn có thể bình thản chấp nhận. Hoàng Hậu phải biết rằng khi đã có Hậu, thì sớm hay muộn sẽ có các Phi, Tần khác. Hoàng Thượng sẽ không chỉ lui đến chỗ của Hoàng Hậu nữa, vì vậy tốt nhất là nên tranh thủ thời gian, sớm hạ sinh được một Hoàng Tử, không chí ít, cũng là một Công Chúa để cho thiên hạ thấy tình cảm tốt đẹp của cả hai.
Ngày vi hành của Hoàng Thượng đã đến, Tỉnh Nam lúc đầu đến mong cầu, cũng không hy vọng nhiều nhưng không ngờ, Hoàng Thượng lại đồng ý cho nàng đi theo.
Dù đi vi hành, nhưng xung quanh luôn có hộ vệ cải trang để có thể bảo vệ cho Thiên Tử và Thê Tử của người.
- Danh đệ, ta không ngờ là ngươi lại chọn phục trang như vậy.
- Đi đường xa vạn dặm, tiếp xúc nhiều người, tại hạ nghĩ như vậy sẽ phù hợp hơn.
Tỉnh Nam mặc trang phục của nam nhân, còn đem theo một cây kiếm mượn của Danh Tướng Quân đeo trên người. Những việc như vậy, vậy mà Lâm Liễn đều thuận theo ý muốn của Tỉnh Nam.
Chuyến đi đến phía Nam này, theo báo cáo của Phác Tể Tướng, quan lại ở đây đang có nhiều hành động nhũng loạn tới dân sinh, bách tính. Lâm Liễn phải đi tận nơi tìm hiểu, vì vùng phía Nam những năm gần đây, ngày càng vượt xa tầm kiểm soát của triều đình. Nhưng tin tức báo về thì luôn được bao che. Những luồn tin trái chiều chỉ được truyền đi theo lời dân chúng.
- Sư huynh, huynh hãy ăn thêm nhiều vào, đường còn xa lắm.
Tỉnh Nam gắp thêm đồ ăn vào bát cho Lâm Liễn. Quả thật đi bộ đường dài khiến sắc mặt của Hoàng Thượng không tốt. Tỉnh Nam nghe Danh Tướng Quân nói là thể chất của Hoàng Thượng có hơi yếu. Nhưng ngài ấy thì ăn uống rất tốt.
- Tiểu nhị, mang thêm món này nhé.
Một tiếng rầm vang lên cắt đứt lời của Tỉnh Nam.
Một tên mặt mũi bặm trợn bước đến, đập thẳng chân lên mặt bàn. Theo sau hắn là hai, ba tên mặt sẹo nữa
- Hai tên tiểu tử này là ai mà dám ngồi bàn của ta.
Nhìn lại, đúng là cái bàn Tỉnh Nam và Lâm Liễn đang ngồi là đẹp và chắc chắn nhất trong phòng, gỗ tốt, bị ăn một chưởng của tên kia mà không xi nhê gì.
- Nhìn gì còn không mau biến.
Khi cổ áo của Tỉnh Nam bị tên kia nhấc lên, Lâm Liễn đã nhanh chóng đi đến và ra hiệu cho cận vệ động thủ, nhưng trước khi cả những việc ấy xảy đến. Người của tên bặm trợn kia đã bị quật xuống đất, rất nhanh, không một động tác thừa. Lưỡi kiếm rút ra cắm thẳng một phát xuống mặt đất ngay sát mặt tên gây chuyện. Hắn chỉ có thể nằm yên không động đậy. Đồng bọn theo sau hắn thì đã nhanh chóng bị lưỡi kiếm của cận vệ gần đấy kề sát cổ.
- Huynh à, thật thứ lỗi khi để huynh thấy cảnh này.
Tỉnh Nam tra lưỡi kiếm lại vào bao, khẽ cười trừ. Chỉ là không thể chậm trễ nếu đám kia dám động đến Lâm Liễn.
- Nàng không sao chứ.
Sau khi về phòng nghỉ, Lâm Liễn lo lắng hỏi Tỉnh Nam.
- Thần thiếp không sao. Lúc đấy chắc hơi kinh động đến Hoàng Thượng.
- Ta cũng bất ngờ, nhưng nghĩ lại một nữ nhân được nuôi dưỡng trong Danh gia toàn võ tướng, đúng là không thể đánh giá bình thường được. Nếu ta để ý hơn thì đã không để nàng phải hành động như vậy.
- Đường còn dài, nàng nên nghỉ sớm đi.
Lâm Liễn lấy tay vén tóc mái của Tỉnh Nam. Khẽ đặt một nụ hôn nên trán nữ nhân của mình. Tỉnh Nam mỉm cười, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lâm Liễn chống tay nằm nhìn người kia say ngủ, miệng cũng khẽ cười.
Nữ nhân này, đã nghĩ là thời gian qua hiểu hết nàng ấy. Quả là không phải ngẫu nhiên, Tiền Hoàng Đế lại lựa chọn nàng ấy giữa hàng loạt Tiểu thư khuê các. Món quà cuối cùng mà vị Phụ Vương vô tâm ấy đã để lại cho Lâm Liễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINAYEON] [M] WARM UP EDITION 3.0
FanfictionIm Nayeon và Myoui Mina khiến tim bạn tan chảy ✨💫💛