- Sao, cô Mina xin nghỉ là sao?
Sau khi nghe ba truyền đạt lại thông tin, Nayeon không có chịu. Hay thật, người gì đâu bình thường đi tia ngầm người khác đây có người cho nhìn công khai thì chạy mất. Mina là cái đồ dở hơi không biết điều.
Nayeon không có chịu, đã phải làm mấy cái việc mất mặt, mất giá như vậy mà người ta lại chạy mất, thế là sao chứ. Từ trước tới giờ chỉ có cô từ chối người khác thôi chứ ai lại từ chối cô.
- Tại sao cô lại xin nghỉ chứ.
Nayeon nói không chịu là không chịu, giờ học chờ ở xe ô tô Mina bằng được để hỏi. Riêng mấy cái trò diễn ăn vạ, Nayeon rất giỏi, nên để tránh cho mọi người nhìn Nayeon tự nhiên lăn vật lăn vạ ra khóc trước mặt mình, Mina đành bảo Nayeon lên xe rồi bình tĩnh nói chuyện.
- Không nói, cô Mina không chở em đi mua đồ là em không có nói.
Đến là cạn lời với cô tiểu thư nhà họ Im này, Mina đã muốn không dây dưa, nhưng Nayeon khóc dữ quá làm cô lại phải chở tới trung tâm thương mại để mua đồ.
Cũng rất là biết lựa đi, Nayeon kéo Mina tới cửa hàng của Tommy Jeans để mua đồ, rồi bắt Mina lựa đồ cùng. Mina đành chiều theo, có gì để về nhà Nayeon nói sau vậy.
- Đến nhà em rồi, xuống xe thôi nào Nayeon.
Nayeon không có chịu xuống.
- Em không xuống cô phải gọi bố mẹ em xuống đón đó.
Mina định lấy điện thoại ra thì đã bị Nayeon giành lấy bằng được.
- Thôi nào.
- Tại sao cô phải xin nghỉ chứ.
Nayeon lại bắt đầu rưng rức nước mắt. Mina nhìn vậy không biết nói gì, cô cũng không muốn nói đến vấn đề kia, chả hiểu sao lúc này đầu óc cô chả nghĩ ra được cái gì hết. Nhưng mà thẳng thắn thì vẫn hơn. Mina hít một hơi thật sâu rồi nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề với Nayeon.
- Nhưng cô Mina thích mà đúng không, ý em là cô thích nhìn như vậy mà.
Bị Nayeon hỏi trả treo lại trúng tim đen như vậy, Mina có hơi cứng họng.
- Đó! Cô mà chối thì là nói dối còn gì!
Đằng nào trước giờ đã mất giá, Nayeon không ngại ngùng cởi chiếc crop top của Tommy Jeans ra trước mặt Mina, rồi dùng tay đưa từ phía ngực lên cô.
- Cô Mina thích thế này đúng không?
Nayeon cười gian xảo nhìn Mina. Im Nayeon có thật là em mới chỉ 17 tuổi không vậy, Mina mồ hôi bắt đầu túa ra. Mina khẽ nuốt ực khi nhìn thấy Nayeon phô bày phần thân trên của cơ thể.
A... may mắn não bộ của Mina vẫn còn đủ lý trí để lấy chiếc áo gió ở ghế đằng sau phủi lên người Nayeon, nếu ai mà thấy chắc Mina khỏi làm công dân tự do nữa.
- Cô chịu em đấy.
Mina lắc đầu thở dài.
- Sao em lại cứ làm mấy việc như vậy chứ? Có biết như vậy...
- Như vậy thì sao chứ.
Nayeon vẫn rất tự tin trêu chọc Mina, nhưng chỉ được 1s, Nayeon đã cảm nhận được Mina nhướng người lên rồi đẩy người cô áp sáp cửa. Một tay Mina khoá lấy hai tay của Nayeon, tay còn lại đưa lên phần ngực của Nayeon mà sờ soạng. Nayeon bình thường chọc Mina thế thôi, chứ lúc bị đụng chạm như thế này khỏi nói người đã túa mồ hôi ra, cô chưa có bị ai làm mấy chuyện như vậy hết.
Khi thấy tay Mina ngày càng đi xuống dưới, còn lần hẳn vào trong quần mình, Nayeon mới kêu oai oái lên. Mina giữ Nayeon rất chặt nên cô khó có thể phản kháng.
Mina thấy Nayeon chật vật kêu la mới chịu tách ra, nhướng mày hỏi.
- Thì như vậy chứ sao, em có chịu nổi không?
- Người ta chỉ cho nhìn chứ ai cho cô làm như vậy, cái đồ ngốc!
- Không được chạm! Tiếng Anh là Do not touch đó!
Nayeon kêu lên khi thấy Mina toang chạm vào người cô tiếp. Mina là đồ xấu xa! Mina nghe vậy thì bật cười.
- Cô chỉ muốn giúp em mặc áo vào thôi mà.
Nayeon mặc lấy áo rồi nhảy xuống khỏi xe Mina, không quên đóng thật mạnh cửa xe. Con thỏ xù lông vừa run, vừa sợ chạy biến về nhà.
Tự dưng, Mina thấy Nayeon cũng dễ thương.
Cuối tuần, nhà Nayeon có mời cô Mina cùng cả gia đình tới ăn. Vì nghe tin Mina xin nghỉ, ông Im cũng không rõ là có phải do con bé nhà ông bày trò phá phách quá nên doạ con gái nhà người ta chạy mất không, có gì thì ăn một bữa trò chuyện rồi biết đâu cô Myoui đổi ý, vì con bé ương bướng nhà ông, đúng là từ khi học cô Myoui có nề nếp hơn, giờ thả ra thì lại không biết thế nào.
- Con không ăn!
- Con không muốn nhìn thấy mặt cô Mina nữa!
Ông Im thở dài, thật là quá mật mặt với cả cô Myoui và cả ông bạn thân lâu năm.
Cuối bữa ăn, Mina lên phòng Nayeon. Chỉ đứng ở ngoài, vì Nayeon khoá chặt cửa không chịu cho ai vào hết. Nayeon thấy có tờ giấy được nhét qua khe cửa.
"Xin lỗi."
Thật ra Nayeon tránh mặt chỉ là quá ngại thôi, cô không có ghét việc Mina đã làm, chỉ là người đâu đáng ghét, con gái nhà người ta mới có mười mấy tuổi đầu mà dám làm như vậy.
Rồi Nayeon lại suy nghĩ thêm, đồ Myoui như vậy chẳng phải rất thuần thục mấy chuyện này sao, chắc chắn là ngoài kia đã làm việc này với rất nhiều người, coi Im Nayeon cũng chỉ là như vậy mà thôi.
Càng nghĩ, Nayeon lại càng cảm thấy khó chịu, đáng ghét, crush đầu đời của cô lại là người như vậy. Biết vậy từ giờ không thích nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINAYEON] [M] WARM UP EDITION 3.0
FanfictionIm Nayeon và Myoui Mina khiến tim bạn tan chảy ✨💫💛