chương 9

480 71 45
                                    

|

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

|

đêm đã về khuya. lò sưởi phòng sinh hoạt chung nhà episteme vẫn còn bập bùng ngọn lửa ấm áp. đáng lẽ giờ này lũ học sinh phải lo lắng cho sức khoẻ của bản thân mới phải, thế mà chúng vẫn còn đang cặm cụi sau chồng sách vở. những mặt bàn chỉ toàn giấy bút và bùa chú, chẳng còn chỗ cho bình hoa hồng yêu thích của gemini selenophile. episteme vốn luôn dẫn đầu về điểm số trong suốt hàng thập kỉ qua, cho nên ai nấy đều cố hết sức để giữ vững danh hiệu này, đồng thời không làm xấu mặt nhà mình.

không gian đêm khuya chỉ còn tiếng mưa rơi, tiếng gió đập vào cửa, tiếng bút chạy trên giấy đều đều, tiếng lật sách sột soạt, chẳng có lấy một tiếng trò chuyện cười đùa. cho đến kỳ khảo sát đầu năm không còn quá nhiều thời gian nữa, là một episteme, tuyệt đối không cho phép bản thân trở thành kẻ thất bại. nhóm học sinh năm ii ngồi tụ lại ở một góc, dường như bọn nhỏ vẫn chưa làm quen được với nhịp sinh hoạt của nhà mình, thấy các tiền bối cắm cúi tìm những câu bùa chú, đọc những giai đoạn lịch sử dài ngoằn cũng chỉ biết bắt chước theo.

một tiếng ngáp dài khiến cả đám phải ngước mắt lên nhìn, ngay lập tức sau đó liền cúi xuống tiếp tục với trang sách đầy chữ. bạn học ngồi bên cạnh đành lên tiếng khuyên một câu cho phải:

- bồ nên về phòng nghỉ đi, hoặc rửa mặt cho tỉnh táo rồi tiếp tục. đừng làm ảnh hưởng đến mọi người như vậy, thủ lĩnh biết sẽ không hay đâu.

đối phương nghe thế thì giật mình, đưa tay lên dụi mắt rồi gật đầu. cô bé chỉ mới là học sinh năm ii, có chút không quen với kiểu học hành bất chấp cả thời gian và sức khỏe như thế này. nhưng biết làm sao đây, để trở thành một phù thủy toàn diện và xứng đáng với nơi đã lựa chọn mình - episteme, còn phải cố gắng thêm gấp hai, gấp ba lần như thế này nữa. đúng rồi, mọi thành viên từ nơi đây đều trở thành những phù thủy tài giỏi có tiếng, và không phải tự dưng mà episteme trong mắt các vị giáo sư luôn có một ấn tượng tốt đẹp hơn hẳn hai nhà còn lại.

à, đương nhiên là cũng có ngoại lệ.

cô bé lúi húi đứng dậy, định bụng sẽ ra ngoài rửa lại mặt mũi cho tỉnh táo rồi tiếp tục với bài lịch sử mà cô yue giảng năm ngoái, bỗng dưng trước mặt em xuất hiện một vật nhỏ nhắn rất quen mắt, ngước lên nhìn lại thấy tiền bối năm v trên tay ôm cuốn sách mà em nghĩ có khi còn dày hơn cả quyển lịch sử mà mình đang học.

- tặng em, chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi là có thể xong chương lịch sử phép thuật này rồi.

viên kẹo nổi bật trên nền giấy trắng, giọng nói dịu dàng cùng hương chanh thoang thoảng khiến tâm trí cảm thấy dễ chịu hẳn. đặc trưng đến mức chỉ cần bao nhiêu thôi đã biết ngay đấy là ai.

12cs ; ga bụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ