19.

92 18 9
                                    

donghyun thở dài, tức giận quăng chiếc điện thoại sang một bên. cậu ôm cái đầu đau nhức vì suy nghĩ, nghĩ lại tại sao cậu lại làm thế, tại sao lại tức giận với họ như vậy. giá như lúc nãy bình tĩnh hơn thì đã không lộ hết mọi chuyện ra. chắc giờ sanghyeok giận cậu lắm. nhìn lên đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm rồi nhưng donghyun vẫn thao thức, chẳng thể ngủ nổi.

' biết giải thích với sanghyeok như nào đây ? mai đến lớp gặp jaehyun thì phải làm sao ? '

người ta nói, qua ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi còn donghyun chỉ muốn thời gian ngừng lại để ngày mai đừng đến. tất cả chuyện này có phải đều là vì hắn không ? cậu đang tức điên lên vì cái gì chứ ? dù vậy, donghyun hối hận vì đã để lộ bí mật bấy lâu nay nhưng sẽ không hối hận vì lo lắng cho hắn. hắn là người cậu trân trọng.

.
.
.
.

han dongmin lúc này đã trở về căn phòng của mình, căn phòng mà đối với hắn là nhà tù thứ hai chỉ sau trường học. nhìn mọi thứ trong phòng ngăn nắp và sạch sẽ đến phát bực. những quả bóng rổ, cây guitar điện, địa nhạc yêu thích hắn bầy quanh phòng đều đã bị cất đi ở một nơi khác mà hắn biết chắc là bãi phế liệu. dongmin cười khổ, hắn cắn chặt môi để không rơi nước mắt, tới mức rỉ máu tươi.

đây cũng coi như là hình phạt của hắn thay vì ăn đòn chăng ? những thứ hắn yêu thích sẽ cứ thế mà biến mất vì hành động của hắn sao ?

dongmin nhớ lại lời bố nói với hắn, hắn giờ mới hiểu được điều đó quan trọng đến mức nào. dongmin sai rồi, hắn hối hận vì đã trách móc ngược lại bố. nhưng dongmin vẫn thấy buồn bực, có chút oan ức. dongmin vùi mình vào trong chăn. trong nỗi dằn vặt ấy, hắn bỗng nhớ đến donghyun. hắn muốn kể hết mọi chuyện, mọi nỗi oan ức cho donghyun nghe, hắn muốn được cậu an ủi, được cậu gọi bằng taesanie.

dongmin nhớ donghyun rồi, nhớ người anh em trí cốt của hắn rồi.

dongmin muốn gặp cậu quá. nhưng hắn không muốn để cậu thấy bộ dạng thảm hại này, hắn muốn làm người để cho cậu có thể dựa dẫm chứ không phải thế này. đầu thì nghĩ vậy còn tay hắn đã cầm chiếc điện thoại lên một cách mất kiểm soát. thế mà vừa mở máy lên đã hiện ra đoạn hội thoại giữa hắn và cậu. một lần nữa, những ngón tay phản chủ đã bấm vào nút gọi cho donghyun.

* tút ... tút ...

" ... "

" l-leehanie, ngủ chưa đấy ? " - hắn lắp bắp nói bằng giọng nhỏ nhất có thể, sợ sẽ làm phiền cậu. đợi một lúc lâu không thấy trả lời hắn tưởng donghyun ngủ mất, định thất vọng cúp máy thì đầu dây bên kia mới lên tiếng.

" ㅠㅠ...taesanieeeeee !!! " - donghyun bên này vẫn đang trằn trọc thì nhận được cuộc gọi. cậu vừa nhìn tên hắn hiển thị lên thì liền không do dự bắt máy. nghe thấy hắn gọi cậu là leehan, donghyun nức nở, bật khóc ngay lập tức. lần đầu cậu nghe thấy hắn nói nhẹ nhàng như thế, lại còn gọi leehanie, ai mà chịu được.

hắn nghe thấy cậu khóc thì tỉnh cả người. thấy donghyun khóc dữ quá hắn liền ngồi nghe cậu khóc xong rồi mới định hỏi. đợi cậu khóc xong thì đã qua hai phút. donghyun ngưng khóc rồi bắt đầu thút thít:

| HOT SUMMERR | : anh em chí cốt [ GONGFOURSZ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ