trong căn phòng điều trị lạnh lẽo của bệnh viện B, hai đối tượng nguy hiểm đang nằm la liệt trên giường bệnh. mỗi người nằm một giường, hắn bên trái, cậu bên phải, giữa hai giường chỉ cách nhau tấm rèm mỏng. han dongmin thẫn thờ nhìn lên trần nhà với một bên tai băng bó. đầu tóc hắn rối bù vì bị nắm giật, cổ họng hắn khô khốc vì chửi quá nhiều. hắn không biết mình đã ngủ bao lâu rồi. nghe tiếng quạt trần vù vù, hắn lại tưởng mình bị donghyun cắn điếc một bên tai. dongmin sầu não vì nghĩ mình sẽ không còn nghe rõ giọng cậu như trước. vì hắn mà giờ cả hai đứa tàn tật như vậy. không biết giờ này cậu đã tỉnh chưa. còn đang trầm cảm thì nghe tiếng cậu từ giường bên vọng sang.
" chó han taesan ! "
" ihan ... mày chưa chết à ? " - nghe thấy giọng cậu rõ mồn một, hắn vui lắm. giọng hắn có chút nức nở.
" ừ ! tao đang đau muốn chết đây. vừa lòng mày chưa ? "
" ờ, cho chừa. bác sĩ bảo tao trật khớp tay, khớp vai với cả chấn thương cột sống, không được hoạt động mạnh một tuần. tao còn tưởng tai tao điếc luôn rồi. "
" tao bị bong gân mắt cá chân, căng cơ đùi với cả chấn thương nhẹ ở xương chậu. cổ thì ... "
" cổ làm sao ? kéo rèm ra tao xem nào ! "
" muốn xem thì tự đi mà làm ! "
" tay đang đau ... "
donghyun giận hắn nhưng vẫn không nỡ để hắn chịu đau. " xì, cái thứ phiền phức nhà mày " - cậu khó khăn ngồi dậy rồi kéo mạnh tấm rèm qua một bên, thái độ vô cùng ép buộc. nhìn thấy cậu với cái cổ cuốn đầy băng trắng và gương mặt hờn dỗi, hắn bỗng mừng thầm. giờ thì ai cũng biết cậu đã bị hắn cắn rồi, quá đã, hắn nghĩ thầm trong lòng mà cười ngu. donghyun nhìn một lượt từ đầu đến chân con mèo trước mặt, cảm thấy gai mắt vô cùng, nhưng cũng có chút ... đáng yêu ? mà hắn cứ nhìn cậu cười mãi làm donghyun phát ngại, lớp phấn phủ hồng hào đã lan khắp vành tai.
" cười cái gì ? mày là chó hay gì mà cắn cổ tao ? "
" thằng nào cắn trước ? "
" t-tại mày giữ tay tao chặt như thế nên tao mới phải dùng răng chứ. mẹ nó, đã thế còn bóp eo tao, giờ eo tao còn vết hằn này. "
ừm, cái đó ... đến hắn cũng không biết tại sao lúc đấy hắn lại đặt tay lên eo cậu thay vì giữ tay.
" oan quá ! mày giựt tóc tao muốn hói đầu tao có nói gì đâu. "
" không biết đâu ... tao đau lắm, không đi được luôn. bắt đền cả lò nhà mày đấy. "
" thôi được rồi, be bé cái mồm thôi. tao chịu trách nhiệm, được chưa ? mày có tàn tật thì để tao nuôi mày. "
" bố đếch cần ! "
" thế thôi ... "
...
to mồm là thế chứ với cái thây què quặt này cậu có cố cũng không tự mình sinh hoạt được bình thường. lúc donghyun muốn uống nước mà bình nước lại cách giường bệnh hơi xa, cậu đành lê cái thân tàn để lấy nước. còn con mèo kia chỉ nằm vểnh râu ở đó xem cậu vật lộn. nằm ngắm cá không thì chán quá, hắn phải trêu cậu vài câu mới chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| HOT SUMMERR | : anh em chí cốt [ GONGFOURSZ ]
Fanfiction" này, muốn ăn mì không ? " hả ? không " " thế nhìn gì ? " " ... "