kim donghyun dạo gần đây tính khí thất thường, thỉnh thoảng lại trầm tư ngắm trời ngắm mây suy nghĩ cái gì trong đầu.
hình như hôm nay mọc trời mọc đằng tây
kể từ khi xuất viện, donghyun để ý thấy thằng bạn mình bây giờ đã khác xưa rồi. nói đúng hơn là cậu phải nhìn hắn bằng một con mắt khác. han dongmin vẫn cọc tính như thường, chỉ là với donghyun thì lại rất dịu dàng, ân cần. việc gì cậu thấy khó quá đều đến tay dongmin hết ( trừ bài tập về nhà ). cậu còn để ý mỗi lần nghe cậu luyên thuyên về mấy con cá nhà mình, hắn sẵn sàng bỏ cả trận bóng rổ chỉ để ngồi tê đít nghe cậu kể chuyện.
cũng cảm động đấy chứ ?
donghyun đâu có biết, mấy lời nói của cậu như làn gió phảng phất qua tai hắn. thứ duy nhất còn đọng lại là khuôn miệng đóng mở liến thoắng, thi thoảng lại nhoẻn miệng cười xinh làm hắn cũng bất giác cười theo, tay cũng vô thức đưa lên vén tóc mai cậu để nhìn rõ gương mặt xinh đẹp. ngẩn ngơ mãi đến lúc bị donghyun vỗ đầu mới thôi nhìn chằm chằm vào môi cậu.
nếu người đó là em thì rắm anh cũng thấy thơm.
tuy trấn an bản thân dữ vậy thôi chứ làm gì có anh em tốt nào mà như han dongmin. cái con mèo ranh mãnh này cứ hở ra là choàng vai bá cổ donghyun. lúc trò chuyện với bạn bè là hắn lại vòng tay qua eo cậu, để bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu rất vô tư hồn nhiên, mặt thì bình thản như chiến sĩ lái xe trên tuyến đường trường sơn.
khi chỉ có hai người, han dongmin sẽ quàng tay qua vai cậu từ sau kéo cậu dựa vào lòng, để khuôn mặt hắn tựa lên hõm cổ mềm mại của cậu. hắn bảo làm thế nói chuyện mới tiện. ai tiện cậu không quan tâm nhưng mà donghyun đã ngại đến mức nhũn cả người ra rồi.
' cứ cho là anh em thân thiết đi, không việc gì phải ngại. ai ngại thì đi về ! ' - donghyun lấy bừa lý do mà tự cậu cho là hợp lý để giải thích cho hành động quá " chất liệu bạn trai " của dongmin. hy vọng cậu không bị ảo tưởng mà động lòng với hắn.
khổ nỗi hắn skinship bình thường đã ngại lắm rồi, đằng này lại có thói nhây đến là ác ôn.
đỉnh điểm là một hôm hai đứa cùng ngồi xem đấu tập bóng rổ ở trường. phải nghe tiếng hò hét của đám bạn khiến dongmin mệt mỏi, liền theo thói quen mà tựa đầu lên vai cậu. tiện tay còn thuần thục ôm lấy eo donghyun ngồi bên cạnh, kéo cậu ngồi sát lại gần hắn. không thấy donghyun phản ứng gì, hắn tò mò ngước lên xem.
nhìn bạn nhỏ trong vòng tay mình với làn da trắng mịn màng dần đỏ ửng lên là dongmin biết bạn của hắn ngại rồi, lại không nhịn được thói trêu chọc. hắn nâng nhẹ cằm cậu lên, để đôi mắt né tránh kia của cậu đối diện với cặp mắt thâm tình của hắn.
" ihan sao thế ? bạn ngại anh à ? "
" h-hả ? "- donghyun bị hỏi liền sững sờ, tròn mắt nhìn hắn. vẻ đẹp trai sắc sảo của dongmin làm cậu phút chốc đỏ bừng mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
| HOT SUMMERR | : anh em chí cốt [ GONGFOURSZ ]
Fanfic" này, muốn ăn mì không ? " hả ? không " " thế nhìn gì ? " " ... "